Synthèse 2013.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

synthese 2013

Sợ là sẽ quên đã từng sống qua 2013, giống như những năm tháng khác trong cuộc đời, quyết định làm cái synthèse tổng kết. Mà thật ra lý do sâu xa là rãnh rỗi sinh nông nỗi.

Tháng 1 :
– Đón giao thừa ở SG, với Hoàng. Hai đứa dắt nhau đi coi pháo bông sau vài ly bia ngất ngây. Mình ngủ sau lưng Hoàng suốt đoạn đường về nhà. Phố xá tấp nập chen lẫn vô vàn thanh âm huyên náo, bây giờ nghĩ lại chỉ nhớ bàn tay Hoàng ấm nóng giữ chặt tay mình, “sợ Yên rớt cái bịch xuống đường hông ai thèm lượm”. :))
– Lên mộ ba lần cuối, với Đạt. Từ đó về sau bọn mình không gặp nhau nữa. Nếu có, cũng sẽ như hai cơn gió lạ.
– Mò lên Sapa uống rượu mận ăn cơm nướng trong ống tre, ngắm sương mù lãng đãng và thấy mình như một đám mây vô định hình. Về sau rồi sẽ có lúc cảm thấy cần phải sống như mùa đông năm đó, để lại tất cả những bừa bộn của cuộc sống sau lưng và đi lang thang.
– Về Huế. Bà ngoại nhìn thật lâu rồi hỏi “đứa mô rứa hè ?”

Tháng 2 :
– Gặp anh Tuấn. Lần đầu được trai Huế tán tỉnh. Xưa tới giờ đi tứ xứ được gán những mỹ từ như độc lập, tự tin, cá tính, thông minh, sâu sắc… chỉ có về Huế là vỏn vẹn hai chữ Gái Hư. Thế nên thật là yêu mến anh Tuấn vô cùng. :))
– Lần thứ n và n+1 nhận ra mình không phù hợp với cuộc sống gia đình.
– Hoàng tiễn mình ra sân bay. Hai đứa chẳng nói gì. Lên máy bay rồi mới nhận cái mess dài như mười mấy năm gom lại thành một câu “tạm biệt tình đầu của tôi…”

Tháng 3 :
– Về với Gấu, nằm trong vòng tay anh và nghĩ rằng sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi hoang nữa. Tuy nhiên, những chuyến đi cũng dạy cho mình biết thương nhớ một người đàn ông.

Tháng 4 :
– Miệt mài tìm việc.
– Đối thoại nghiêm túc với Gấu về tình yêu của hai đứa, anh nói, Nấm đã từng yêu ai dù biết rõ trái tim người đó không hoàn toàn hướng về mình nhưng vẫn luôn ôm hy vọng và chờ đợi ? Từ đó mình không hỏi anh về tinh yêu nữa.

Tháng 5 :
– Phỏng vấn tốt đẹp và đi làm.
– Về Chatillon ở với mẹ. Bắt đầu hiên ngang đưa tiền mỗi tháng cho mẹ, và rút carte lia chia mỗi lần dắt mẹ đi chợ. Tiếp tục đương đầu với cuộc sống gia đình nhiều ngọt ngào nhưng cũng lắm cam go.

Tháng 6 :
– Chạy hồng hộc dưới xưởng bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, cảm nhận được mình sống động biết bao sau mỗi cú ngã vì bồng bột nông nỗi, lần đầu trong đời tìm thấy thứ gì đó lấp đầy bản thân một cách triệt để.

Tháng 7 :
– Mẹ nhập viện. Từ phòng bệnh nhìn ra cửa sổ, màu hoa cải vàng rực rỡ dưới cái nắng tháng bảy, tự nhủ nếu có một ngày mẹ không thể bước ra khỏi căn phòng này, thì colza vẫn nở vào tháng bảy, mình vẫn phải kiên định tiến về phía trước. Nghĩ vậy rồi thấy lòng lạnh lẽo khô khan mục rữa, bầu trời như đổ gục xuống những chiều tan sở mò lên bệnh viện.

Tháng 8 :
– Vui sướng vì được các đồng nghiệp nam hâm mộ và ưu ái, mời đi ăn resto lia chia. :))

Tháng 9 :
– Cuộc sống trôi qua lặng lẽ dịu dàng như bầu trời sau cơn giông.

Tháng 10 :
– Matthieu tiến đến mình, gần hơn và gần hơn nữa, có cảm giác rung động chao nhẹ dưới cơn mưa tháng mười, hai đứa ngồi bên bờ sông nhìn những cặp đôi nắm tay dắt nhau đi trên lá vàng, hay một buổi chiều hẹn hò trên đồi, nắng phảng phất dịu dàng trong đôi mắt màu xanh ngọc bích.

Tháng 11 :
– Mình vuột mất khóa đào tạo bồi dưỡng ở Bỉ, kèm theo đó là cơ hội tiến thân.
– Ông nội mất. Tự nhiên bị mất phương hướng. Thấy mình như quả bóng bay treo lơ lửng trên bầu trời và những người già là những sợi dây giữ chân. Nội đi rồi, mất đi mối liên hệ mỏng manh với Đà Lạt, với ba, với nỗi u buồn không nguôi của tuổi thơ.
– Mẹ về VN. Căn nhà quạnh vắng khuấy đảo nỗi cô đơn những đêm một mình giữa bốn bề lạnh tanh. Matthieu ghé qua một chiều mưa muộn… Khi những rung động cần phải có hồi kết, lúc nào mình cũng đóng vai ác ở scène hạ màn bằng hai chữ au revoir.

Tháng 12 :
– Cuối năm kết thúc contrat ở Crown. Mời đồng nghiệp đi uống bia, mình lọt thỏm giữa đám đàn ông đầy tiếng cười. Yannick cười vỗ về, tout le monde part un jour. Câu nói nhẹ bẫng làm mình không cầm được nước mắt. Đời là sân ga của những cuộc hạnh ngộ, đến rồi lại đi…
– Bà ngoại té bể xương đùi. Mình thất kinh hồn vía. Một mùa đông quá dài sợ chẳng qua nổi. Rủ Gấu đi nhà thờ, những lúc chẳng thể làm gì, mình đi nhà thờ.

Bình Yên.

2 thoughts on “Synthèse 2013.

Leave a reply to Thăng Long đệ bét kiếm x