Nhật ký thất nghiệp. (3)

“Ciel est toujours aussi bleu…”

cong_viec

. Mình đang vật vã học lái xe, phải có bằng lái mới có việc. Vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, đã học hơn 2000e rồi vẫn chưa đâu vào đâu. Khách quan là mắt yếu kèm theo chứng khuyết sắc giữa xanh lá và đỏ khiến mình detect đèn đỏ chậm hơn người bình thường vài giây, detect những bảng chỉ dẫn trên đường cũng rất chậm. Chủ quan là tại mình không tập trung khi lái. Nhưng dù sao đi nữa mình cũng đã quyết định sẽ thi vào cuối tháng tư.

. Để tránh tình trạng bị stress, mình đi bơi hầu như mỗi ngày, buổi sáng đi chợ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, buối tối quấn mền đọc sách, khoảng thời gian còn lại mình xách Nikon xuống đường bắn loạn xạ. :))

. Trong suốt 3 tháng ở VN, có một số chuyện đã xảy ra giữa 2 mẹ con, mà hiện tại mình không có khả năng bóc tách, chắc còn lâu lắm, vì ngay lúc này mình vẫn chưa hiểu rõ thực sự chuyện gì đã xảy ra và tại sao. Chỉ biết rằng từ lúc đó mình không còn cảm giác có thể dựa vào mẹ được nữa. Phải bắt đầu tích cóp tiền bạc, tự học lái xe, tự mua xe đi làm và tự sống cuộc đời của mình, như mình vẫn muốn. :) Tự dưng mình thấy ghen tị với những đứa con của dì Hiệp. Bất kể chúng sai hay đúng, thất bại đến đâu, dì vẫn mở rộng cánh tay che chở, mãi mãi. Chả rõ cách dạy con đó đúng hay sai, nhưng vẫn khiến mình ghen tị. :)

. Bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối tình hiện tại. Không biết có phải vì chuyến đi VN vẫn còn ảnh hưởng quá đậm mà tự dưng mình bị dao động. Cảm thấy ngờ vực mọi thứ, nhất là đàn ông. Giống như chứng Obsessive Compulsive Disorder khiến người ta nhìn đâu cũng thấy bất an, sờ đâu cũng thấy vi trùng, mình cũng vậy, lúc nào cũng thấy thế giới này thật bẩn thỉu. Ở tuổi 25, khi phụ nữa bắt đầu mỏi cánh thì đàn ông mới bắt đầu bay. Sự chờ đợi giống như một canh bạc, mà ở đó, mình đang đánh cược những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất.

. Cái cảm giác không thể dựa vào bất kỳ ai quả là chẳng mấy dễ chịu. Nó làm cho mình muốn khóc cũng không đành.

Điệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng
Sao tuổi trẻ quá buồn
như con mắt giận dữ
Sao tuổi trẻ quá buồn
như bàn ghế không bầy

anh đưa em đi trốn
những dày vò ngày mai

/Thanh Tâm Tuyền/

Bình Yên.

2 thoughts on “Nhật ký thất nghiệp. (3)

Leave a comment