Chơi với dế !

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Weekend đi picnic với mấy người bạn VN. Vợ của Duy nói với mình – “anh Duy bảo em là chị Yên nói chuyện như vậy thôi chứ thật ra không có ác ý !” Mình nghe xong cười hihi trả lời “chị toàn bị thiên hạ sỉ dzô duyên đó em !” nhưng lúc về nhà mình cứ tự hỏi là đã nói những gì đến nỗi Duy phải phân trần hộ mình như dzậy ? Hỏi Cédric thì anh nói có lẽ phong cách nói chuyện của mình hơi suồng sã, thoải mái, có một chút áp đặt, hình như văn hóa VN không thích phong cách này.

Trong khi đối với bạn bè / đồng nghiệp người Pháp thì mình luôn tạo được thiện cảm & kết nối dễ dàng, còn với người Việt thì suốt ngày bị đánh giá là nói chuyện sỗ sàng thô lỗ tự cao tự đại… So với phụ nữ VN thì mình thấy bản thân thuộc dạng ăn to nói lớn, không chấp nhặt tiểu tiết, dễ dàng đưa ra quan điểm của bản thân bất kể context, khi tranh luận thì không ngại dùng lời lẽ sắc bén có tính logic & uy lực cao. Tuy nhiên mình không có cái tính coi thường người khác, chỉ là tính mình không thích nói chuyện đãi bôi xã giao lòe loẹt, ít khi rao bán lời khen một cách nhạt nhẽo. (nhưng hình như văn hóa VN rất thích khen nhau ?)

Mình cứ suy nghĩ mãi, phát hiện là khi mình sử dụng tiếng Pháp – vì không phải tiếng mẹ đẻ nên bắt buộc phải nghĩ kỹ chọn lọc từ ngữ trước khi nói, từ đó phải xét đoán luôn cảm xúc của người nghe, tuy nhiên khi xài tiếng Việt thì mình cứ nói theo bản năng thôi. Dẫn đến kết quả là trong tiếng Pháp mình thận trọng từ tốn bao nhiêu thì tiếng Việt mình khoa trương bộp chộp bấy nhiêu… >:)) Có lẽ mình giao tiếp bằng tiếng Pháp tốt (bao gồm những kỹ năng như nắm bắt cảm xúc người nghe / context / chọn lựa từ ngữ chính xác thể hiện được phông nền văn hóa…) là nhờ Cédric chỉnh sửa. Còn tiếng Việt thì mình bị chi phối bởi cảm xúc & cái tôi quá nhiều, nhu cầu thể hiện bản sắc quá cao.

Thành ra bây giờ gặp bạn bè VN mình bị chột dạ, không dám thể hiện tính cách thật, mà về lâu dài cũng thấy chán vì bị đánh giá tới lui nên thôi ở nhà trùm mền đọc Mật Mã Tây Tạng cho khỏe. >:)) ngạn ngữ Pháp có câu mieux vaut être seul que mal accompagné. :)

Mẹ mình hay nói, cũng may có thằng tây ở mô chui ra chịu vớt, như mi về VN treo bảng hạ giá ma hắn thèm ! >:)) mà mình thấy cũng đúng >:)) từ lúc qua Pháp xong tự nhiên trở nên đào hoa, trai tây theo nườm nượp, chứ cỡ này về VN chắc đàn ông chạy mất dép >:))

Từ xưa đến giờ mình vốn không quan tâm lắm chuyện thiên hạ nghĩ gì, nhưng từ lúc yêu Cédric thì mình lại bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tính cách của anh, nghĩa là trong phạm vi cho phép hãy thể hiện mình là người văn minh trong suy nghĩ / lời nói / hành động, và cái quan trọng nhất là tạo nên một môi trường hảo cảm xung quanh mình, như vậy thì cuộc sống sẽ êm ái hơn rất nhiều… Bây giờ phải học cách làm sao tạo được hảo cảm mà không phải suốt ngày nói ba cái lời đãi bôi xạo sự.

Kết quả là ở nhà chơi với dế ! >:))

Bình Yên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s