Avant toi c’était rien…

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Ngủ dậy lúc 13h mở máy có 7 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn “em ở đâu ? vẫn còn ngủ hả ?”

Trước đây Cédric có một người anh họ đi công tác xa nhà, đêm đó anh này gọi điện cho người yêu mà ú ớ không nên lời, cô người yêu ngay lập tức hiểu ra anh chàng đang bị tai biến mạch máu não & gọi cấp cứu đến khách sạn. Sau đó anh chàng được cứu, mặc dù cơn tai biến để lại khá nhiều hệ quả, nhưng vẫn sống.

Từ đó cả mình và Cédric sinh ra nỗi sợ mơ hồ về sự biến mất của đối phương, nhất là những lúc xa nhau mà không liên lạc được, bọn mình hay có xu hướng phóng đại nỗi lo lắng đến cùng cực. Có lần Cédric bay đi Los Angeles & ra ngoài uống bia mà quên đem theo điện thoại, cũng không nói trước là sẽ đi chơi với đồng nghiệp, mình chờ hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy gọi / nhắn tin trở lại, cảm giác như phát điên. Có lần mình đi công tác mà bị mất điện thoại, cũng không có laptop bên mình, đành phải chờ đến tối đi restaurant với đồng nghiệp để mượn điện thoại gọi cho Cédric, anh chàng xém chút đi báo police.

Trước khi ngủ hoặc đi họp mình luôn nhắn tin để Cédric ước lượng được thời gian mình deconnected. Trước mỗi chuyến bay Cédric luôn note lại n° flight để mình theo dõi anh trên radioflight & ước lượng thời gian anh check in hotel.

Trước Cédric mình chưa từng cảm nhận sự hiện hữu của ai đó có thể trở thành nhịp thở của đời mình như vậy.

Avant toi, c’est exister à peine.

Bình Yên.

One thought on “Avant toi c’était rien…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s