Việt Nam 2019.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Chuyến đi VN hồi tháng 9 là một trải nghiệm thú vị mà mình hy vọng là sẽ không bao giờ lặp lại.

Theo lịch trình thì bọn mình về Hạ Long / Hà Nội chơi vài ngày, sau đó ra Huế làm đám cưới, sau đó đi Đà Lạt và Phú Quốc. Ở Hà Nội quá ô nhiễm, ra đến Huế thời tiết trái gió trở trời, vừa đám cưới xong là Cédric lăn ra bệnh suốt 5 ngày, lên Đà Lạt thì bị phụ huynh kè kè đi theo, ra Phú Quốc được mấy ngày tự do thì trời mưa…

Cái phiền thứ nhất là vụ Cédric bị sốt cao & khạc ra máu, mình phải đưa anh đi cấp cứu. Bác sĩ cho thử máu / chụp x-ray loạn xà ngầu, bắt ở lại bệnh viện một đêm, vì nghi sốt xuất huyết. Theo hiểu biết của mình thì test virus sốt xuất huyết phải được làm kể từ 24h sau khi phát sốt lần đầu thì kết quả mới chính xác. Cho nên sáng hôm sau mình đề nghị bác sĩ cho thử máu thêm lần nữa, thì nhận được chỉ định nhập viện – vào khoa nội điều trị. Lúc đó cả mình & Cédric đều cảm thấy không thoả đáng, vì hiện tại vẫn chưa xác định được có phải sốt xuất huyết hay không, nếu chỉ là sốt siêu vi thì mình sẽ đưa anh về nhà uống efferalgan mấy ngày là hết, cho nên mình hỏi y tá có thể giải thích rõ ràng về quyết định nhập viện ? Từ lúc đó, toàn bộ thái độ của y bác sĩ thay đổi. Mình phát hiện là bác sĩ ở VN không quen khi bệnh nhân phản biện / đòi hỏi thông tin thiết thực, thường thì bác sĩ là God nói sao bệnh nhân cứ răm rắp làm theo thôi. Kỳ kèo mãi, cuối cùng mình nói, nếu các anh không cho chồng tui thử máu thì tui sẽ đi một cái clinic khác, chứ tui không chấp nhận nhập viện lờ mờ kiểu này. Rồi cũng được thử máu – sốt xuất huyết âm tính, nên bọn mình quyết định về nhà. Trước khi về còn bị kêu lên ký giấy xác nhận “tự ý đưa bệnh nhân về nhà / không có sự cho phép của bác sĩ / hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm…” Y tá thì kêu “có phải tự trả tiền đâu, bảo hiểm trả mà, tiếc gì mấy đồng bạc mà không chịu nằm viện…” Vấn đề không phải tiền bạc, mà là chúng ta nên làm chuyện nào thoả đáng, đâu phải cứ miễn phí thì lăn ra ăn vạ xong bắt xã hội trả tiền.

Cái phiền thứ hai là xung đột văn hoá. Lúc mẹ về VN tự nhiên cách cư xử của mẹ khác hẳn lúc ở Pháp. Ví dụ như hay chào mời đồ ăn thái quá, ăn cái này nè ăn cái kia đi, xong tự ý gắp đầy đồ ăn cho Cédric, hoặc nói chuyện rất to & hay lên giọng ở những câu hỏi cơ bản như “sao chưa xếp bàn ghế ?…” Còn mấy dì thì thích chụp hình / selfie một cách thái quá, cô dâu chú rể y như người mẫu được thuê tới đứng cười sái mỏ cho mọi người chụp hình suốt cả ngày. Đám cưới của mình ở Pháp chỉ chụp chừng vài chục tấm hình, còn ở VN chụp cả ngàn tấm vẫn chưa đủ… Mình không hiểu nỗi nhu cầu selfie điên cuồng của mọi người ở VN, mọi lúc mọi nơi, trong mọi tư thế !

Cái phiền thứ ba là Cédric không thích VN vì khí hậu nóng ẩm / ô nhiễm môi trường / ý thức kém… tuy nhiên đây là chuyện mà mình đã dự đoán trước, cho nên cũng không khiến mình thực sự phiền.  

Cái phiền thứ tư là mình đang niềng răng nên ăn uống không ngon miệng, trong khi mình siêu cuồng đồ ăn Việt ! cho nên mình hận ! >:)) chỉ những ai ham ăn mà không được ăn thì mới hiểu nỗi lòng của mình! >:))

Hôm nào đẹp trời mình sẽ post hình VN lên cho xôm tụ. B-)

Bình Yên.

71727302

the beautiful & last scene in Ha Long, I will never come back…

DSC_0545

I told you guys I don’t like photoshooting…

DSC_0601

When the bride gets sick of photoshooting !

4 thoughts on “Việt Nam 2019.

  1. Em cảm thấy em giống như chị Yên mấy năm trước, ngại thề non hẹn biển, sợ hôn nhân. Sợ một cam kết rõ ràng với gia đình và xã hội, rằng từ nay tui phải lấy người đàn ông này mãi mãi, không được chia lìa :)) chị Yên có thể chia sẻ kinh nghiệm làm đám cưới & qđịnh bước vào hôn nhân đc hơm ạ >:)

    • Hi Ngọc !

      Chị nghĩ “bí quyết” đầu tiên & quan trọng nhất là gặp đúng người. Chỉ cần là đúng người thì mình sẽ không sợ năm dài tháng rộng giông bão mênh mông nữa… :)

      Làm sao để biết là mình đã gặp đúng người ? ngoài những yêu đương tha thiết & hoà hợp trong tính cách / văn hoá / tư duy, chị nghĩ để xét đoán sự bền chặt của một mối quan hệ thì nên dựa vào những tính xấu của nhau, và xem là người đó hư hao đổ nát như dzậy đó, mình có thể ở với người ta thêm 10 năm nữa mà không cần phải đập đi xây lại không ? và ngược lại, người đó có chịu đựng / bao dung được với những tật xấu của mình không ? hoặc cả hai có xu hướng lắng nghe & sửa đổi hay không ? chứ chỉ nhìn những nét tốt đẹp thì cuộc đời dễ sống quá rồi ! :-P

      Kế đến là sự ổn định của chính mình – về mặt tâm lý lẫn tài chính, hiểu được bản thân muốn làm gì / có thể làm gì rất là quan trọng. Sự ổn định này giúp mình đưa ra những quyết định đúng đắn cho tương lai. Và hơn hết là khiến mình tự tin vào bản thân, không mù mờ lơ ngơ sợ hãi với thế giới, nhất là khi gặp giông bão mình vẫn ổn.

      Cuối cùng là hiểu được người bạn đời của mình. Đừng đợi đến lúc người ta làm mình tổn thương xong thốt lên hai chữ “không ngờ…!” thì thật là phí phạm. :-P

      Chị chúc Ngọc sớm tìm được đường đi trong mê lộ tình yêu / hôn nhân nhaaaa. <3
      Nếu còn lấn cấn trong lòng thì cứ việc từ từ nghĩ, đừng vội, cho tới lúc nào mà em cảm thấy – okay, mình quyết rồi, tương lai dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa thì mình vẫn sẽ không thay đổi quyết định ngày hôm nay, thì đó là lúc you're good to go ! :)

  2. Em cảm ơn chị Yên. Đọc comment của chị Yên thấy đc khai sáng rực rỡ, tháng sau em đi lấy chồng luôn :P

  3. Mình thích ngôn từ miền Nam như “cười sái mỏ”…

    Và mình đồng ý với Bình Yên là

    “có phải tự trả tiền đâu, bảo hiểm trả mà, tiếc gì mấy đồng bạc mà không chịu nằm viện…” Vấn đề không phải tiền bạc, mà là chúng ta nên làm chuyện nào thoả đáng, đâu phải cứ miễn phí thì lăn ra ăn vạ xong bắt xã hội trả tiền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s