nếu không, mình đã chết từ lâu.

“Ciel est toujours aussi bleu…”
.
thời đại học mình có anh bạn hàng xóm tên Guillaume Da. anh này có cô người yêu tên Lin, là người Trung Quốc. Guillaume hay nói với mình là chế độ 1 con đã gây nên biết bao đau khổ cho người TQ, nhưng lúc đó mình không để tâm, chỉ nghĩ – ủa đẻ ít đỡ nuôi chớ có gì đâu mà khổ ?
.
hiện tại mình có một cô bạn đồng nghiệp người TQ, cũng tên Lin. sau rất rất rất nhiều buổi afterwork chè chén, Lin mới kể cho mình biết như thế nào là “chế độ 1 con đã gây nên nhiều đau khổ”.
.
bố mẹ của Lin sau khi đẻ ra đứa con gái thì rất thất vọng, bèn gởi Lin về quê cho ông bà ngoại, họ chuyển công tác và đẻ thêm một đứa con nữa, thế là em trai của Lin ra đời. khi Lin khoảng 7 tuổi thì được bố mẹ rước về nuôi, nhưng chỉ nói với hàng xóm là cháu dưới quê lên. từ đó Lin sống cuộc đời của “cháu dưới quê lên” – ngoài chuyện đảm đương hết việc nhà, Lin phải ăn thừa uống thừa mặc thừa của em trai, tận đến lúc lớn Lin vẫn còn có cảm giác những năm đó mình sống thừa kinh khủng.
.
thi ĐH Lin đỗ vào trường trọng điểm của Beijing nhưng bố mẹ không cho đi học, vì phải để dành tiền lo lót cho em trai vào trường ĐH…
.
sau đó Lin chuyển sang học ngoại ngữ, đi làm ở quán bar, cặp đàn ông kiếm tiền đi học ĐH. lên master xin được học bổng sang Pháp. từ đó không bao giờ quay về nữa.
.
Lin nói, thật ra, tận cho đến lúc rời khỏi TQ Lin vẫn chưa thấy đau, chỉ cảm thấy mình phải làm mọi thứ để sống thôi. sang đến Pháp rồi, nhìn cuộc sống ở một góc độ khác – mối tương quan giữa bố mẹ con cái / chổ đứng của người phụ nữ trong xã hội… thì Lin mới thực sự đau xót cho tuổi thơ của mình, và cho nhiều cô gái khác cũng sinh ra vào thời đại đó ở nơi chốn đó.
.
hồi xưa mình đọc cuốn Cho Anh Nhìn Về Em của Tân Di Ổ, nhân vật Cát Niên cũng có một tuổi thơ bị bố mẹ khước từ như Lin, nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ – là tiểu thuyết mà, dĩ nhiên phải có chút đau thương… đến khi nghe Lin kể lại câu chuyện đó, một cách bàng quang như kể lại tiểu thuyết, thì mình mới hiểu tuổi thơ của mình có lẽ vẫn chưa đủ đau.
.
những năm gần đây mình sống rất vui vẻ nhẹ nhàng, không phải vì cuộc đời trở nên tốt đẹp hẳn lên, mà vì mình gặp rất nhiều người như Lin, những người nói cho mình biết thế nào là số phận và cuộc đời thì to lớn bao nhiêu, những vết thương bằng cách nào đó sẽ khép miệng, còn nếu không mình đã chết từ lâu.
.
Bình Yên.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s