Bạch Dạ Hành.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Mình thích lối viết của Higashino Keigo, giống như xếp hình vậy, những mảng màu lần lượt hiện ra và chắp nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh vào cuối truyện. Không gian truyện khá rộng với nhiều tuyến nhân vật, thời gian cũng khá dài xuyên suốt 20 năm, nhưng văn phong gãy gọn súc tích không làm người đọc bị rối. Hay nhất là tác giả không hề cho hai nhân vật chính một đoạn tự sự nào, không ai biết họ thực sự nghĩ gì, tất cả mọi tình tiết đều được kể lại dưới con mắt người ngoài cuộc, qua đó độc giả có thể tự suy diễn vẽ vời cảm xúc cho nhân vật tuỳ theo cách nhận định của mỗi người.

Bạch Dạ Hành làm mình liên tưởng đến Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – cùng viết về số phận khác biệt của hai đứa trẻ cô độc, ngỡ là hai đường thẳng tách bạch nhưng cuối cùng lại cắt nhau ở một giao lộ định mệnh. Trong khi Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố khá nhẹ nhàng lãng mạn, mang tính hoà hoãn với cuộc đời, chất chứa nhiều hy vọng, thì Bạch Dạ Hành tối tăm ngột ngạt hơn, sự dữ dội của cuốn sách làm mình rơi vào trạng thái vừa hiếu kỳ vừa hoảng sợ…

Cảm thấy khó để đánh giá tính nhân văn của cuốn sách, vì cách truyền đạt thông điệp khá cực đoan. Mặc dù không khiến mình khóc sướt mướt như tiểu thuyết ngôn tình, nhưng sự u ám đọng lại từ không khí truyện cứ bám theo mình đằng đẵng những ngày kế tiếp. Có lẽ nên gắn mác 15+.

Bình Yên.

4 thoughts on “Bạch Dạ Hành.

  1. Tớ thấy đọc mấy truyện kiểu căng thẳng hồi hộp trinh thám của các tác giả Nhật thường rất là mệt. Các ông ấy viết kiểu chủ quan quá, nhiều khi bẻ cong tình tiết áp đặt tư duy, quan điểm của mình. Bên cạnh đấy, truyện cũng thường được viết bằng cái giọng lạnh lùng chính xác đến cực đoan, chỉ tập trung vào tình tiết thôi, nó cứ khô khốc, rất khó để người đọc nhập vai vào diễn biến.

  2. đúng là văn phong lạnh lùng khô khốc thật, nhưng có thể đó là ngụ ý của tác giả thì sao ? mình có cảm giác là tác giả muốn đánh vào tri thức của độc giả nhiều hơn là cảm xúc, đọc xong phải ngồi nghĩ ngợi một tí hoặc đăm chiêu vài ngày sau đó… lâu lâu đọc một cuốn vẫn thấy thú vị hơn hẳn tiểu thuyết ngôn tình nha :p

    • Không phải chỉ mỗi anh Kẻ Gỗ này mới thế, mà hầu như anh Nhật nào tớ đọc cũng đều kiểu thế ấy, dù mỗi anh có thể lên xuống khác nhau chút ít.

      Giọng văn lạnh đến cực đoan thì nó hơi thiếu cá tính. Lạnh để khơi dậy cảm xúc lạnh lẽo thì ok, chứ lạnh mà đọc xong thấy vô cảm vì tác giả quá chú tâm đến chi tiết diễn biến, cố tình không để cảm xúc len vào thì thấy mệt thôi.

      Bần tăng không đọc ngôn tình nên không thể so sánh cảm giác với ngôn tình :)) Bạn Yên nếu có hứng đọc trinh thám thì thử đọc Sự thật về vụ án Harry Quebert hay Chuyện nàng Nola của Joel Dicker xem. Hơi dày, hơi dài, một số lỗi nhỏ nhưng đọc rất thú vị và khác biệt.

  3. chắc bạn Lửa đọc nhiều nên mới có cái nhìn rộng hơn bạn Yên á ! phải công nhận là các tác giả Nhật rất chú trọng diễn biến chi li, thậm chí mấy tác giả như Chikawa Akuji chuyên viết truyện lãng mạn nhẹ nhàng nhưng đọc vẫn không thể dạt dào cảm xúc được…
    hôm nào rãnh sẽ nghe theo lời dụ dỗ của bạn Lửa đọc thử sách của Joel Dicker xem sao. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s