Happy ending cho chúng ta.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Dường như khi bước qua ngưỡng 30, gia đình con cái bỗng nhiên trở thành chủ đề nóng bỏng mỗi lần tám với bạn bè / đồng nghiệp.

Trong cty của mình, có vài bạn quyết định suốt đời không sinh con, có người cẩn trọng hơn thì đi bệnh viện bỏ trứng vào tủ đá dự trữ, cũng có người nhận con nuôi thay vì tự sinh con. Mình nghĩ những khái niệm này còn khá mới đối với thế hệ của bố mẹ, hoặc với những người phụ nữ có thiên tính gia đình mạnh mẽ. Có người chỉ trích không sinh con cái là lối sống ích kỷ / nông cạn (?). Có người dèm pha đi nhận con nuôi là vì yếu sinh lý không thể sinh con (!!!)… vân vân mây mây…

Bản thân mình nghĩ khi chúng ta biết sợ nghĩa là chúng ta đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nếu trên đời ai cũng có thể biết sợ những thứ mình không thể làm chủ, biết cân đo đong đếm khả năng của mình trước sức nặng của trách nhiệm, biết lùi bước buông tay trước những project vượt quá tầm tay… thì thế giới hôm nay đã không đến nỗi hoang tàn. Quan trọng nhất – sinh con đẻ cái không phải / không còn là mục đích của đời người. Thế giới này không thiếu trẻ em, chỉ thiếu những đứa trẻ được yêu thương nuôi nấng dạy dỗ thôi…

Từ lúc bọn mình có ý định sẽ sinh một đứa trẻ, bọn mình luôn sống với ý nghĩ là đứa trẻ đó đang nằm ở đây, trong căn phòng này, hiện hữu trong cuộc sống của hai đứa. Mỗi ngày trôi qua bọn mình đều cố gắng sống tốt hơn / nghiêm túc hơn trong mọi việc. Bọn mình thảo luận xem sẽ dạy con như nào, tính cách hiện tại của bọn mình sẽ ảnh hưởng lên con ra sao, phân chia trách nhiệm của nhau như nào, trong vòng 10 năm nữa định hướng công việc / sự nghiệp của hai đứa sẽ diễn ra như nào / ở đâu…

Ở tuổi 32, mặc dù vẫn cảm thấy sinh ra & nuôi lớn một đứa trẻ là một dự án vĩ mô (thi thoảng mình còn muốn đi đông lạnh vài cái trứng để có thêm thời gian chuẩn bị), nhưng mình đã dần tìm thấy giải pháp cho từng vấn đề. Với những bạn trẻ sinh con trước 30 tuổi, mình tự hỏi họ có giải đáp được mọi vấn đề đặt ra hay không ? hay thậm chí họ còn không rõ phải đối mặt với những vấn đề gì…

Mình nghe mọi người nói cứ đẻ rồi con sẽ dạy mình cách làm mẹ, nhưng mình không đủ tự tin làm theo, nên mình chọn cách trang bị súng ống lương thực dồi dào trước khi lâm trận, dù biết chẳng có ông bố bà mẹ nào bước vào con đường chinh chiến mà nắm chắc phần thắng, nhưng ít ra mình không có gì để tiếc nuối. Nếu trong giai đoạn chuẩn bị mà cảm thấy không đương cự nổi thì mình sẽ chọn buông tay đúng lúc. Dù với quyết định nào đi nữa, mình vẫn cảm thấy đó là happy ending, cho cả bố mẹ và con. :)

Bình Yên.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s