Cũng không phải là chuyện vá trời lấp bể gì…

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tuần này Cedric đi London công tác 3 ngày, ở nhà một mình rãnh tay viết lung tung loạn xạ. :p

Tính ra bọn mình đã bên nhau được 5 năm. Mỗi ngày mình nấu ăn, anh dọn dẹp nhà cửa, cuối tuần dắt nhau đi chợ, nhờ sự hậu thuẫn của máy giặt / máy rửa chén, lại chưa có bébé, nên cuộc sống đôi lứa khá thong thả giản đơn. Bọn mình cũng rất chịu khó thoả hiệp với những thói quen xấu của nhau. Ví dụ – mình ghét Cedric mang tất xong thay ra vứt đầy ra nhà, mà nhắc đến lần thứ 3 thì mình tự đi gom tất thối của ông ý quẳng vào thùng giặt. Hoặc – Cedric ghét mình gội đầu xong để lại tóc trong bồn tắm, mà nhắc đến lần thứ 3 thì ông ý tự đi gom tóc bỏ thùng rác. Bọn mình nghĩ, nếu đã nhắc đến lần thứ 3 mà đối tượng vẫn không bỏ tật xấu nghĩa là người ta cảm thấy không thoải mái để thay đổi, nếu chuyện đó không khiến bản thân thấy phiền thì bọn mình làm lỗ châu mai lấp liếm tật xấu cho nhau sống qua ngày, cũng không phải là chuyện vá trời lấp bể gì ghê gớm.

Xét cho cùng những người yêu nhau một ngày đổ vỡ không hẳn vì họ hết yêu mà chẳng qua là không thể bao dung được những tật xấu của nhau. :)

Tuy nhiên không có nghĩa là bọn mình chẳng bao giờ cãi nhau, ngược lại, bọn mình toàn chiến những chuyện đao to búa lớn liên quan đến nhận thức / tính cách / quan điểm sống / kế hoạch của nhau. Mà hai đứa cũng rất giống nhau – đã chiến là phải chiến cho ra ngô ra khoai. Có nhiều cuộc chiến kéo dài từ vài giờ đến vài tháng. Thường khi chiến nhau bọn mình luôn chọn cách tranh luận khách quan, cởi mở, tôn trọng quan điểm của nhau, nhưng nhất định phải nói cho đến lúc cả hai đứa không còn khúc mắc gì trong lòng nữa, và tuyệt đối không bao giờ giận nhau qua đêm.

Dạo này Cedric thi ứng tuyển vào Airfrance, cộng thêm Norwegian airline đang chao đảo đóng cửa hết mấy cái bases, nên anh chàng stress & cáu kỉnh suốt, buổi tối lên giường ôm chặt Ipad không buông. Mình đợi cả tháng mà thấy tình hình không thuyên giảm đành phải triệu hồi ông ý ngồi xuống nói chuyện như hai vợ chồng lâu năm. :p

Có hai điểm mình muốn anh phải hiểu :

1) Mình hoàn toàn thông cảm cho anh vì áp lực từ công việc, nhưng phải học cách kiểm soát stress, phải biết đâu là giới hạn giữa công việc & gia đình, chỉ nên stress khi nào anh mặc đồng phục cưỡi máy bay, còn khi về nhà thì phải cố gắng gác mọi chuyện lại sau cánh cửa. Hiện tại bọn mình chưa có con mà anh đã không kiểm soát được sức ảnh hưởng từ công việc, mai mốt về nhà nghe con khóc liên tu bất tận chẳng lẽ hai vợ chồng xoay sang hục hặc cãi vã xong than trời « không ngờ em / anh là người như dzậy ? » >:))

2) Nói rộng ra, mình cảm thấy cuộc sống là một chuỗi dài những áp lực – từ công việc, từ gia đình, từ những mối quan hệ xã hội… Việc của bọn mình là bình tĩnh sống. Nếu vẫn còn 20 tuổi có lẽ mình sẽ cho anh thêm thời gian để được stress, nhưng đã ngoài 30, đã có đủ tuổi nghề và tuổi đời để biết phải đi đâu làm gì, tại sao phải xoắn ? Chẳng qua anh bị stress là do anh focus tầm nhìn vào một điểm bé tẹo giữa con đường thênh thang đằng đẵng. Sống ở đời phải nhìn rộng ra, mất việc ở cty này thì đi tìm việc cty khác, làm ở nước này không được thì sang nước khác, hết mưa rồi nắng, đêm qua trời sáng… Người ta chết vì tai nạn, khủng bố, chiến tranh chứ đâu có ai chết vì gặp phải khó khăn trong đời. Quan trọng là anh đâu có đi đường một mình, anh mất việc em vẫn nuôi anh được mà, cũng không phải là chuyện vá trời lấp bể gì ghê gớm. 😊

Đối với mình thì Cedric là mẫu đàn ông khá lý tưởng – có ý chí trong cuộc sống, chăm chỉ lao động, siêng năng làm việc nhà, sống nội tâm, có xu hướng xa lánh xã hội phồn hoa náo nhiệt & có  nhiều sở thích chung với mình (e.g đọc sách / đi xem kịch – concert – cinéma / du lịch…). Ở Cedric có sự giao thoa giữa hai nền văn hoá Á Âu, vô tình ăn khớp với tính cách của mình.

Nhìn chung ở anh cái gì cũng tốt, chỉ có tinh thần là dễ bị hoảng loạn & mất phương hướng. Thi thoảng mình vẫn cảm thấy biết ơn sự mỏng manh này của anh, vì nhờ đó mà sự ngông cuồng bá đạo của mình có đất dụng võ. :p

Để boost năng lượng tích cực cho Cedric, mình đã âm thầm book vé cho hai đứa weekend này bay qua Copenhagen xem concert, cảm động nhất ở đây không phải là chuyến đi Copehagen mà là suất concert Gogo Penguin, vì bạn Yên trùm ghét Jazz mà vẫn hy sinh thân mình ngồi chịu trận mấy tiếng đồng hồ chỉ bởi Cédric rất mê Jazz…=.=’

Cũng không phải là chuyện vá trời lấp bể gì ghê gớm, chỉ là em rất yêu anh thôi ! <3

Bình Yên.

_20181008_190508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s