Dạy con. (tập 3)

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tuần trước Hà gọi điện cho mình hỏi xem nên dạy Tom như thế nào cho đúng ?

Theo lời cô giáo thì Tom là đứa trẻ hiếu động phá phách, hay chọc ghẹo bạn bè trong lớp & nói leo trong lúc cô giảng bài. Hà cảm thấy : 1) ở nhà với bố mẹ nó không có những hành động như vậy, nếu ở trường nó làm như vậy thì cô giáo cũng nên có trách nhiệm uốn nắn thằng bé. 2) trẻ con mà, phá phách một tí cũng là chuyện thường ngày ở huyện, quan trọng là nó thông minh hiểu nhanh học giỏi, mấy cái chuyện lắt nhắt không đáng để cô cứ dăm ba bữa là gọi bố mẹ lên mắng vốn, trong khi công việc thì ngập mặt đâu có rãnh xin nghỉ chạy lên đàm đạo với cô mãi.

Ngoài ra Hà cũng có kể sơ với mấy bà bạn thì bị mấy bà ấy mắng phủ đầu, kiểu – không biết dạy con, không hiểu được con, không đánh giá đúng tầm quan trọng của giáo dục vỡ lòng…

Thế là Hà bức xúc gọi điện cho Bình Yên, vì Bình Yên luôn có cái nhìn rất độc đáo trong mọi việc. Thế là Bình Yên phải gồng mình lên suy nghĩ xem nên nói gì / chém gió ra sao cho nó độc đáo. >:))

Nói giỡn chứ, bởi vì mình cũng đã từng là đứa trẻ hiếu động phá phách ngỗ nghịch, hành hạ mẹ đủ đường. Hồi nhỏ thì hay khóc nhè ăn vạ buổi sáng, lên cấp 1 thì chôm tiền của mẹ đi ăn quà, lên cấp 2 thì tụ tập băng nhóm vác chổi rượt mấy thằng con trai chạy toé khói, lên cấp 3 thì sang Pháp và… (sau này kể tiếp). Nói chung, Hà cảm thấy Tom rất giống Bình Yên, có cách nào để dạy Tom lớn lên giống Bình Yên không ? >:))

Chị Khánh cũng từng hỏi, Quân dễ bị mọi người ghét vì cái tính bướng & kênh kênh của nó, chị cũng phải đấu tranh giữa chuyện nên dạy con nghiêm khắc theo cái nhìn của người khác, hay bao dung với nó theo cảm nhận của chính mình ?

Lấy ví dụ trường hợp của mình, từ nhỏ mẹ đã dạy mình một cách nghiêm khắc, dựa trên comments của cậu / dì / thầy cô… Tận đến lúc 25 tuổi mình mới tạo được tiếng nói riêng. Còn nhớ có một lần mình dắt em đi mua bánh ngoài xóm, bị ông kia nhậu xỉn lái xe húc vô hai chị em mà hên quá né được, về nhà chưa kịp kể lể đã bị mẹ lôi ra đánh cho một trận, hoá ra đã có hàng xóm nhanh chân chạy đi mách lẻo, mà theo version của hàng xóm là mình dắt em đi ngơ ngơ không nhìn đường sá. Ở đây mình muốn nói, từ nhỏ, mẹ không bao giờ double check những versions nghe được, cứ theo đó mà xử tội mình thôi. Và mình nghĩ đây là cách dạy con phổ biến ở thế hệ đó. Mãi đến lúc lớn có nhiều sự việc mình vẫn chưa hiểu mình đã sai ở đâu ? Cho nên mình đã hư càng thêm bướng, thậm chí còn hơi gian xảo nữa, từ rất rất rất sớm mình đã biết cách phải hành xử giả tạo ngoan ngoãn trước mặt người lớn tuy nhiên đến lớp thì bá đạo ăn hiếp bạn bè. Thứ duy nhất khiến thầy cô phải nể nang chút đỉnh đó là thành tích của mình khá tốt, lâu lâu đại diện trường đi thi món này món kia.

Quay trở lại trường hợp Tom, mình nói với Hà, có 2 luận điểm nên suy xét :

1) mình nghĩ là một đứa trẻ EQ cao sẽ hạnh phúc / có một cuộc đời phẳng lặng dễ chịu hơn một đứa IQ cao. Người VN có xu hướng dạy con phát triển IQ, còn người Pháp sẽ cố gắng rèn luyện EQ cho trẻ. Đây là điểm khác biệt cơ bản trong giáo dục, trẻ em Tây phương được đào tạo để trở thành công dân nghiêm túc, còn trẻ em Á Đông được đào tạo để trở thành « thần đồng »… Ở Pháp thầy cô không có trách nhiệm với nhân cách của đứa trẻ, mỗi ngày 8 tiếng họ cũng lao động như bao nhiêu ngành nghề khác, và nghề của họ chỉ là truyền tải kiến thức thôi. Việc dạy dỗ uốn nắn nhân cách của trẻ hoàn toàn là trách nhiệm của bố mẹ. Nếu muốn nuôi con ở Pháp, mình phải hiểu văn hoá Pháp.

2) làm cách nào để phát triển EQ cho con & dạy bé trở thành công dân nghiêm túc ? mình nghĩ đối với những đứa có adrénaline cao thì phải đi từ từ. Nghĩa là cô giáo mắng thì bố mẹ phải tự nhận cái sai vào mình, đừng đổ lên đầu trẻ. Sau đó về nhà diễn tập lại cái scene mà cô giáo lên án, kết hợp nhiều hình phạt & lối diễn giải mang tính xây dựng để trẻ hiểu được cái sai / cái đúng, một cách kiên nhẫn và bao dung, đừng vội vàng bắt con mình ngay lập tức có thái độ ngoan ngoãn như con người ta. Những đứa trẻ quá hiếu động thường dễ bị cách ly bởi bạn bè, không được thầy cô yêu mến, nên gia đình sẽ là nơi chốn cuối cùng mà nó có thể dựa được.

Mình nghĩ trách nhiệm của bố mẹ là hướng cho con biết cái đúng cái sai, cái gì nên làm / không nên làm để phù hợp với khuynh hướng chung của xã hội, nhưng chọn lựa cách phản ứng như thế nào với mỗi sự việc là tính cách của đứa trẻ. Với những hành động vượt quá khuôn khổ cho phép của xã hội thì phải uốn nắn triệt để (e.g nói tục / đánh bạn / ăn cắp / hỗn láo với thầy cô / không làm bài tập / nói leo trong lúc cô giảng bài…), nhưng có những cách hành xử thuộc về sự tự do trong tính cách thì bố mẹ cũng nên học cách chấp nhận / bao dung / yêu thương trẻ đúng với bản chất của nó (e.g ăn chậm / không chịu ngủ trưa / thích chạy nhảy hò hét chơi những trò vận động…). Cuộc đời dài, đâu có ai biết con đường nào thật sự là con đường tốt nhất ? Hãy để cho trẻ có thời gian / không gian sống cuộc đời của riêng nó.

Hà kể mình nghe một mẩu chuyện khá đau lòng. Vì tính Tom hiếu thắng nên hay bị bạn bè cách ly, ít cho chơi chung. Hà khuyên thằng bé nếu bạn không chơi cùng thì con đi chổ khác chơi, nhưng nó cứ đứng ngay giữa sân bóng lầm lì quăng bóng một mình khiêu khích mấy đứa kia, kết quả là hai bên đánh nhau, mình Tom quật cho mấy đứa kia te tua, nên dĩ nhiên nó là đứa trẻ bị lên án nhất hội… Vậy phải làm sao ? không lẽ cứ phạt con mình hoài, trong khi mấy đứa kia cũng đánh chứ đâu phải mình Tom. Nói với Hà, đừng khuyên Tom chạy đi chơi một mình, phải diễn lại cái scene đó, Tom đã làm gì, bạn bè Tom nói gì, rồi giải thích cho Tom biết – à nếu con đã ném trúng một lần thì nên nhường cho bạn ném, con thử nhường một lần đi nếu bạn vẫn không chơi với con thì mình nghĩ cách khác, hoặc – nếu bạn không chơi với con thì hãy hỏi nó tại sao ? phải thoả thuận trước, đừng bỏ đi chơi một mình, hoặc – lần sau đánh nhau đừng đánh vào mặt vào đầu vào mắt bạn nha… bla bla bla có rất nhiều thứ có thể giúp trẻ cải thiện môi trường xung quanh nó, nhưng mọi hành động phải xuất phát từ khả năng thẩm thấu của nó. Đừng xem thường khả năng thấu hiểu của trẻ con, nếu mình kiên nhẫn & nghiêm túc, đứa bé sẽ hiểu.

Điểm xuất phát của mình là một đứa trẻ luôn bị gán mác hư hỏng, nên mình có thể hiểu được cảm giác cô đơn khi không có bố mẹ để dựa dẫm. Nhất là từ sau khi ba mất, phải sống với dì Thu & cậu Lân, suốt tuổi thơ của mình không có tiếng nói. Đến giờ mình vẫn cảm thấy đó là nỗi cô đơn quá lớn đối với một đứa trẻ 9 tuổi. Mình luôn ước có ai đó nghe mình nói, xong rồi bị đánh cũng được, nhưng hãy nghe mình nói…

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s