Dạy con. (tập 2)

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Có lần mình nói chuyện với Hà, thấy Hà cứ đau mãi những vết thương từ ký ức tuổi thơ để rồi không thể hoà hoãn với bố mẹ và cô đơn trong thế giới của riêng Hà, mình đau lòng giùm Hà rồi chợt nghĩ, liệu có tuổi thơ nào là nguyên vẹn ?

Hình như ai trong đời cũng đều có vết thương đến từ tuổi thơ, ít hoặc nhiều, sự khác biệt quan điểm sống giữa các thế hệ luôn là nguồn cơn của bi kịch gia đình.

Lấy ví dụ hế hệ của bọn mình sau khi được khai sáng về cách dạy trẻ sao cho uyển chuyển văn minh thì quay ngược lại trách thế hệ bố mẹ vì cách ứng xử với con cái chưa được tinh tế để lại vết thương lòng cho mình. Thế hệ bố mẹ sau khi ra khỏi chiến tranh loạn lạc đói nghèo thì quay ngược lại trách thế hệ ông bà vì tư duy & những quyết định sai lầm, không cho con cái cuộc đời chữ nghĩa như mong đợi. Có thể sau này con của chúng ta sẽ trách ngược chúng ta vì một lý do gì đó mà ở thời đại này chúng ta còn chưa được khai sáng… Đây là ví dụ tổng quát về xã hội thôi, dĩ nhiên mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người một thế giới riêng biệt, ngoại trừ những trường hợp vi phạm luật pháp như bạo hành trẻ em / buôn bán con cái / áp đặt hôn nhân… những bất hoà gia đình thường xuất phát từ sự khác biệt quan điểm sống / tư duy / thế giới quan mà chúng ta trực thuộc. Vậy quan-điểm-sống là thứ gì ghê gớm mà khiến chúng ta nhiều khi tan nhà nát cửa ? – chẳng qua là cái mà chúng ta cho là Đúng thôi !

Nguyễn Ngọc Tư có một câu rất hay, đại khái – trẻ con thì nên bao dung với người lớn.

Nói rộng ra, mình nghĩ con cái thì nên bao dung với bố mẹ, vì những vết thương trong lòng mình chẳng qua là evolution của nhân loại, mỗi phụ huynh đều cố gắng hết mức trong giới hạn tư duy mà họ có vào thời điểm đó trong thế giới đó để yêu thương mình, chỉ là “cái đúng” trong đời biến thiên theo thời gian và theo từng cá thể, cái Đúng của bố mẹ nhiều khi không phải cái tốt nhất cho mình. Mình có thể phủ nhận cái Đúng của bố mẹ nhưng không thể phủ nhận tình yêu của họ.

Hơn nữa, không phải tự nhiên mà người ta nói – con cái thì nên bao dung với cha mẹ, chẳng phải vì triết lý cao xa, chẳng qua càng già thì khả năng đổi mới tư duy ngày càng yếu kém, nếu bắt mấy cụ già 60 tuổi update quan điểm thì những đứa 30 như bọn mình bẻ cong tư tưởng có vẻ dễ dàng hơn. Mà bi kịch gia đình thường bắt nguồn từ chuyện cả con cái lẫn cha mẹ đều mong chờ đối phương thay đổi… Nếu bố mẹ không có cách nào chạy theo cái Đúng của chúng ta, thì chúng ta đành cố gắng mở lòng hiểu cho cái Đúng của bố mẹ vậy. It’s a choice.

Mình có đứa bạn tốt nghiệp xong tìm được công việc ổn định ở Pháp, nhưng cuối cùng vẫn quyết định về VN chung sống với phụ huynh mặc dù ba nó bị nghiện rượu. Bạn mình nói, nếu ba nó không thể thay đổi được thói nghiện rượu thì bản thân nó phải thay đổi tư duy của chính mình để có thể đồng hành cùng phụ huynh. Nếu không chỉ có nước bỏ nhà đi tha hương.

Dĩ nhiên đó chỉ là bước đầu để thu hẹp khoảng cách giữa con cái – bố mẹ, giống như phát ra một loại message “con thương bố mẹ lắm đó nha !” Mình nghĩ khi phụ huynh thẩm thấu được cái message tình yêu của chúng ta, họ sẽ ngầm hiểu con mình bây giờ đã lớn, và thế giới quan của nó rất đáng được tôn trọng. Lúc đó tha hồ cải tạo bố mẹ. >:))

Mối quan hệ bố mẹ con cái cũng cần phải có duyên với nhau, mình biết rất nhiều người gởi message cần mẫn cho bố mẹ từ năm này qua tháng nọ, nhưng suốt đời giữa bố mẹ con cái vẫn chỉ có thể thương chứ không thể hiểu nhau. Có thể số phận đã sắp đặt họ chỉ cùng một dòng máu mà thôi.

Suốt đoạn đời trước năm 17 tuổi mình không hề biết thương mẹ, nhất là từ sau khi ba mất khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa, mình chỉ miệt mài sống trong thế giới riêng mà không bao giờ mở mắt nhìn xung quanh, mình chỉ nhìn thấy những chuyện mẹ không thể làm nhưng không bao giờ chịu thấy những chuyện mẹ đã nỗ lực làm cho mình. Mãi đến sinh nhật 18 tuổi, mẹ về nhà dưới cơn mưa mùa thu, cả người ướt sũng trong bộ đồng phục Auchan, trước trán còn loe hoe vài sợi tóc bạc, hai tay ôm hộp bánh ngọt, mũi vẫn còn đỏ tái vì lạnh, mẹ nói ‘chúc mừng sinh nhật con, mẹ tan làm trễ quá…’ Rất nhiều năm trôi qua cảm xúc ngọt ngào lãng mạn của ngày hôm đó vẫn còn đọng trong lòng mình, có thể là do cơn mưa tháng mười một, có thể là do cuộc sống xa xứ cực khổ quá, có thể tự nhiên lúc đó não bộ của mình đột ngột bắt đuợc sóng tình cảm của mẹ… Từ đó mình tự nhủ sẽ cố gắng bao dung với mẹ. Đó là một quá trình siêu dài, gần 10 năm sau hai mẹ con mới có thể trở thành chiến hữu chuyện gì cũng kể cho nhau nghe như hôm nay.

Bây giờ ở tuổi 30, mình hạnh phúc vì có thể thương & hiểu mẹ, những vết thương tuổi thơ mình không thể nào quên nhưng mình vui vì tất cả đã qua rồi, mình biết ơn mẹ vì trải qua bao nhiêu chuyện mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình lớn, vẫn không ngừng cho mình cơ hội để thật sự thương mẹ.

Mình hy vọng quan-điểm-sống không còn / không thể là thủ phạm chia cắt bố mẹ con cái nữa. Nếu cảm thấy khó khăn để sống cùng cái Đúng của bố mẹ, thì cứ yêu bố mẹ trước đã, chỉ yêu thôi, hiểu để sau. :)

Yêu mà chưa cần hiểu là như vầy : nếu bố mẹ hay so sánh mình với con hàng xóm, thì mình cũng so sánh bố mẹ với bố mẹ hàng xóm >:)) nếu bố mẹ suốt ngày lải nhải cưới xin, thì nói với bố mẹ hối quá làm liều cưới xong li dị nha >:)) nếu bố mẹ không cho mình cưới chàng trai mình yêu thì mình cứ lì lợm yêu trong bóng tối ahihi xem ai chờ lâu sốt ruột hơn >:)) nếu bố mẹ chê mình kiếm ít tiền thì mình nhây nhúa xin tiền nhiều hơn cho bố mẹ hiểu thế nào là ‘kiếm ít tiền’ >:)) nếu bố mẹ thích bình phẩm ý kiến ý cò chuyện riêng của mình thì mình lén lút làm sau lưng cho khỏi càm ràm >:)) Nói chung ông bà xuất chiêu nào mình đỡ chiêu đó. Mình vẫn chăm chỉ về nhà, vẫn chăm chỉ gọi điện, vẫn chăm chỉ mua quà về nhà, vẫn chiến với bố mẹ lên bờ xuống ruộng xách đồ bỏ đi xong bẵng đi vài tuần lại về… Đây là công thức thương mẹ của riêng mình, khi mẹ vẫn chưa hiểu là mình đã lớn, thì mình cứ nhây thôi. Đến khi mẹ hiểu thì mẹ bỗng thấy con mẹ lung linh lộng lẫy hơn con hàng xóm bao nhiêu ahihi >:))

Nếu mình có con, mình sẽ nói với nó – hãy bao dung với mẹ, trên đời chỉ có chim bay về với núi, chứ đâu có núi nào lồng lộn đi tìm chim ? Còn mẹ, mẹ sẽ kiên nhẫn chờ con lớn, không bao giờ trả thù những hành động ngu ngốc khờ dại của con >:))

Quyết định vậy đi nha ! :D

Bình Yên.

Advertisements

2 thoughts on “Dạy con. (tập 2)

  1. Vì post này, mình quyết định bỏ đọc blog bạn Yên, vì mình mặc cảm trước suy nghĩ chín chắn của bạn quá, hu hu

    Đùa chứ vẫn biết thế hệ mình cởi mởi và dễ thay đổi hơn so với các cụ, nhưng đến lúc xung đột quan điểm thì vẫn điên tiết bình thường

  2. comment làm hết hồn ! viết ra thì thấy chín chắn nhưng thực tế thì tớ nhây & bựa với mẹ tớ lắm bạn Lửa ạh >:)) bà ấy suốt ngày cầu nguyện cho tớ đẻ ra một đứa con giống y chang tớ để nó thay bà ấy trả thù tớ đấy >:))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s