Trồng một cái cây.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

cận ngày bay, tiếng dép của mẹ lẹp xẹp chạy váng vất khắp căn nhà, mỗi năm đều đi đi về về nhưng lần nào cũng có quá nhiều thứ để sắp xếp lo lắng…
.
mẹ của mình là người ngoài lạnh trong ấm, nhìn mặt sừng sỏ hầm hố nhưng bụng mềm như bông / giàu tình cảm / thích vác ba lô đi cứu thế giới >:)) trong khi mình thì ngoài ấm trong lạnh :-) không hiểu sao một người nhiệt tình với đời như mẹ lại đẻ ra hai đứa con như mình với cu Tin, không những lãnh đạm lạnh nhạt, mà thi thoảng còn cảm thấy cuộc đời chẳng có gì đáng để tha thiết. ^-^’
.
buổi tối ở nhà mẹ luôn có hương trầm phảng phất, mình thích trùm mền nằm trên salon mở một đĩa nhạc MLTR và đọc những lá thư cũ, màu giấy ẩm mốc như màu thời gian miết nhẹ trên những ngón tay, cảm giác như cuộc đời đã dừng lại ở năm 199x, nói như Murakami là vào năm 199x thế giới bỗng nhiên tách ra làm hai và mình thường hay log in / log out giữa hai thế giới đó.
.
rất nhiều năm về trước, những năm tuổi trẻ vật vờ đi tìm tương lai, lay lất phỏng vấn tìm việc và bị từ chối liên miên, ngước đầu lên cảm thấy trời chẳng buồn xanh, lúc đó mình thường nhớ mẹ tha thiết trước những chuyến bay, mình đã nghĩ nên trồng một cái cây, đợi mẹ về hoa sẽ nở.
.
trong sách nói – nếu không thể níu giữ một ai đó, hãy trồng một cái cây.
.
mãi đến giờ mình vẫn chưa trồng một cái cây nào.
.
sợ là nếu trồng một cái cây, khi hoa nở mình sẽ không còn nhớ mẹ nữa, mà cuộc đời vốn dĩ đã không có gì nhiều để mong chờ… :-)
.
Bình Yên.
DSC05986
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s