Tản mạn ngày tuyết rơi.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

DSC_1372

Snowflakes in Praha.

Paris ngập trong mênh mang tuyết trắng, lâu lắm mình mới lại thấy tuyết, cảm giác vẫn luôn trống trải như nhiều năm trước, cái lạnh làm tê liệt hệ thần kinh khiến mình cứ lần thần giữa phố không biết đi đâu về đâu.

Cédric giống mình ở chổ – bọn mình rất dễ bị níu chân bởi một nơi chốn nào đó. Cho nên hai đứa cứ chần chừ giữ đến 3 cái apparts suốt cả năm, trả tiền lòi họng nhưng vẫn tiếc không muốn buông tay. Mãi đến hôm nay mình mới buông cái appart ở VdR. Một nơi chốn đi về giống như một cái cây đứng trầm ngâm bình lặng giữa cuộc đời chúng ta. Trong cuốn 1Q84 của Murakami, thứ duy nhất níu giữ tâm hồn Aomame khi quyết định rời bỏ căn hộ và cuộc sống thường nhật, là một cái cây. Cái cây đó chẳng nói chẳng cười chẳng đả động gì đến Aomame, nhưng nó làm nàng làm thổn thức vì nó đã luôn ở đó trong cuộc đời Aomame, gần như là vĩnh viễn.

Sáng nay mình nghỉ làm, đi mua một cái valise mới, vài món quà cho Cédric & cho mẹ. Thường những lúc hơi trống trải trong lòng, mình thích đi mua quà cho những người mình thương, đó là cách vượt qua nỗi cô đơn hữu hiệu nhất, khi phải móc tiền xoành xoạch và nghĩ bụng còn quá chừng người trên đời khiến mình bận lòng.

Nghĩ đến Cédric và mua một ống son màu hồng nude. Anh chàng rất thích mình để tóc dài (thắt bím nếu có thể), đánh son màu nude, mặc quần jean và đi giày sneaker. Nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ mình toàn cắt tóc ngắn, đánh son đỏ choé, mặc váy sexy và đi giày cao gót (dzậy mà cũng yêu được 4 năm :v ). Vào một ngày dễ thương như hôm nay mình quyết định sẽ đáp chuyến bay lúc 22h về Alicante và gây bất ngờ cho Cédric bằng một màu son sến súa mềm mại ahihi. :)

Gọi Mathieu, kêu nó ra Hanoi Cafe trên 4temps trả tiền cafe cho mình, nó kêu, tao không tin karma nhưng giờ tao nghĩ lại rồi, chắc kiếp trước mày phải là má tao hoặc là ai đó rất ghê gớm, đến nỗi một ngày tuyết rơi lạnh teo chym như hôm nay tao vẫn phải chạy ra trả tiền cafe cho mày…!
Thật ra thời sinh viên mình cũng hay réo anh Thành đi cafe / đi ăn kiểu – anh ơi mua cafe cho em, em không có tiền ! hoặc, anh ơi cho em xin miếng cơm, em đói ! Thế là anh Thành lật đật chạy trên lab về nấu cơm cho mình, hoặc quăng cho mình hũ mắm. Bi giờ anh Thành không còn ở Pháp, mình cũng dư tiền mua nguyên cái máy cafe, nhưng mình vẫn thèm có ai đó để réo, vào một ngày đẹp đẽ như hôm nay.
Hồi trẻ mình nghĩ, sống càng lâu những người thú vị càng ít dần đi, nhưng thật ra không phải, chẳng qua mình làm biếng đổ thời gian vào những người xung quanh để cảm thấy họ thú vị, mình cứ dửng dưng đi qua nhau thôi.

Trên đường về có rất nhiều người ăn xin úp mặt trên gối ngồi giữa tuyết trắng. Nguyên tắc của mình là không cho tiền, vì có nhiều lúc mình thấy người ăn xin đi mua thuốc mua rượu làm mình bất nhẫn, nên mình quyết định mua bánh croissants, chia cho mỗi người một cái, như vậy chắc chắn mục đích từ thiện của mình không bị bóp méo. Mathieu nói mình là đồ lương thiện nửa mùa, nghĩa là chỉ lương thiện mùa đông thôi, còn mùa hè thì thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Người ta đều nói mùa thu là mùa tình yêu, nhưng mình thấy mùa đông mới chân chính là mùa tình yêu – trời lạnh quá bà con toàn nằm nhà ôm nhau, tha hồ yêu ! Để hưởng ứng mùa tình yêu, mình book một đống ngày off, ở nhà trùm mền uống chocolat nóng xem Game of thrones, tranh thủ tận hưởng appart mới có view nhìn ra biển. Suốt 4 năm rồi bọn mình mới có một kỳ nghỉ mà chẳng cần vác valise đi đâu xa xôi. :D

Vào ngày tuyết rơi, cảm thấy tháng hai rất giống bản thân mình, nhìn lạnh lùng chảnh choẹ nhưng thật ra là rất tình cảm sến súa đó nha !

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s