Chuyện trẻ con.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Dạo này mình hay bị mất ngủ. Không hiểu sao cảm xúc / ký ức hồi nhỏ cứ ùa về…

Sau khi ba mất, mẹ mua một căn nhà mới, 3 mẹ con sống cùng dì Thu và cậu Lân. Chắc chắn trong quãng đời này phải tồn tại đâu đó những niềm vui gia đình cỏn con, nhưng mình lại chỉ nhớ những lần bị cậu Lân / dì Thu đánh đòn. Nó rất khác so với cảm giác bị ba mẹ đánh đòn.

Hồi nhỏ ba rất ít đánh mình, chỉ phạt thôi. Đi chơi nhiều quá phạt cột chân dzô bàn học, ra đường đánh lộn phạt quỳ úp mặt dzô tường. Có lần hư hỏng chuyện gì đó ba phải quánh 3 cây, nhưng mà quánh 2 cây xong ba xót quá nên cho thiếu nợ 1 cây. =)) Mẹ cũng đánh, nhưng mỗi lần đánh hai đứa là mẹ khóc, nhìn mẹ khóc cũng an ủi lắm, mặc dù khóc thì khóc nhưng đánh vẫn đánh. =))

Còn dì Thu / cậu Lân thì khác !

Mình nhớ có một lần cậu Lân về nhà lúc trưa, đứng kêu cửa, nhưng mình tìm mãi không thấy chìa khoá nên phải 10’ sau mới chạy ra, trời nóng đổ lửa, cậu dựng xe trong nhà xong xoay sang tát mình một phát nổ đom đóm, thau áo quần trên tay văng xuống đất, cái tội bắt cậu đứng chờ lâu.
Mình lại nhớ một lần khác dì Thu & dì Hiệp dắt mình đi cắt tóc nhưng mình không chịu cắt, thế là ra tiệm bị đè đầu cắt cụt ngủn, về đến nhà lại đúng lúc ông nội xuống chơi, nội dòm cái đầu xong hỏi con mới cắt tóc hả ? có thích không ?, mình nghe thấy tự dưng tủi thân bèn khóc thút thít, nhưng chưa kịp nói gì đã bị dì Thu ngoắc xuống bếp tát cho mấy bạt tai, kêu bày đặt kể khổ với ông nội mi hả ? cho họ biết mi ở với dì cực khổ quá chi nữa ? Đến đấy thì mẹ về, mình mừng nở hoa trong lòng hy vọng mẹ cho tí công đạo, ai dè mẹ nói cắt tóc là đúng rồi, trời nóng đổ lửa mà để tóc dài cái chi ! =)) Lúc đó mình tức đến chảy máu cam, đứng trên phòng một mình nhìn cột điện suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mình lại nhớ một lần khác, bị dì Thu tát ngay giữa cửa hàng của mẹ vì bà chủ nhà đến mắng vốn – mình giựt đồ chơi của con bà ấy, lúc đó có cả bác Tâm đứng đó, dì Thu đánh mình xong nhờ bác Tâm dắt về nhà, suốt đoạn đường từ cửa hàng về nhà mình xấu hổ đến mức không dám ngước mặt nhìn bác Tâm một lần nào, cứ cắm mặt xuống đất vừa đi vừa khóc hết cả đoạn đường.
Mình lại nhớ một lần khác, mình đi học Anh Văn buổi tối bị mất vé giữ xe, lúc đó cả trường đều về hết, chỉ còn mình với cái xe thì dĩ nhiên cái xe đấy phải là của mình chứ còn gì nữa, nhưng ông bảo vệ không cho lấy, mình đành lủi thủi đi về mai dắt cậu Lân lên đòi xe. Hôm sau cậu Lân lên lấy xe, chả thấy đả động gì chuyện mất vé xe, chỉ nghe ông bảo vệ méc mình ham chơi cúp học, suốt ngày trốn đi chơi với mấy thằng con trai, vv… xong cậu Lân về đánh cho một trận. Mấy hôm sau đi thi, mình đậu, con ông bảo vệ rớt =)) mình đi ngang gặp ông bảo vệ kêu phải cho con bác đi chơi với trai nhiều vào thì nó mới đậu được ! =))
Mình lại nhớ một lần khác, mình bị cậu Lân bắt được một lá thư mình viết cho ba sau khi ba mất, thế là cậu đem ra đọc giữa nhà cho dì Thu & mẹ nghe, lúc đó mình xấu hổ như có ai đó lột sạch áo quần trần truồng như nhộng đứng chơ vơ giữa nhà bị mọi người dòm ngó, từ đó về sau mình đốt hết thư từ hình ảnh viết cho ba, mình chỉ còn viết nhật ký sơ sài, viết tới đâu khoá tủ mấy lớp tới đó. =))
Mình lại nhớ một lần khác, …nhưng nếu còn kể tiếp chắc tới mai chưa xong.

Nói chung, trẻ con bị đánh là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng tư duy của mình vào độ 11 – 14 tuổi có phần sắc bén hơn bạn bè cùng lứa nhưng lại chưa đủ logic để cãi lại, nên mỗi lần bị đánh mà cảm thấy vô lý là mình không chịu được, hai mắt cứ trợn ngược lên lườm nguýt các kiểu, cho nên lại càng ăn đòn nhiều hơn. Lâu dần mình bắt đầu có xu hướng bạo lực, ở nhà đánh em, lên trường đánh bạn.

Thi thoảng so sánh đoạn đời trước và sau năm 9 tuổi, thời gian chia làm hai nửa sáng tối riêng biệt. Những ký ức khiến mình hạnh phúc nằm hẳn trong miền thời gian trước năm 9 tuổi, sau đó trở đi là một chuỗi dài âm u…

Trước năm 9 tuổi, mình còn nhớ buổi sáng ba dắt mình đi uống cafe, đi học, đi Đà Lạt chơi. Mình còn nhớ có lần bị mẹ đuổi ra ngoài ngủ với ba vì mình chọc em khóc, thế là mình ôm gối mếu máo đi kiếm ba. Mình còn nhớ dì Thu hay cho mình ăn cơm bên cửa sổ, hôm nào ăn được 3 tô cơm là dì Thu cho 5 ngàn bỏ heo. Mình còn nhớ sinh nhật 5 / 6 tuổi gì đó, được mẹ tặng cho một chồng truyện Doraemon, hạnh phúc tới nỗi đến năm 30 tuổi được Cédric cầu hôn mình mới tìm lại được cảm giác mãn nguyện đó… Nói chung, mình nhớ được rất nhiều ký ức hạnh phúc, nhưng từ lúc ba mẹ đánh nhau đổ vỡ rồi sau đó ba mất, mình bỏ qua hết những điều tốt đẹp, hoặc trí nhớ bị hỏng hóc, chỉ còn ghi lại những chuyện khiến mình đau lòng.

Mình không hiểu sao trong đoạn đời dài đó, ký ức của mình chẳng ghi được chút bóng dáng nào của mẹ, dù mẹ vẫn hiện diện ở đó, nhưng thật mờ nhạt. Mình nhớ có một lần bị cậu Lân đánh, xong mình chạy xuống phòng tắm úp mặt lên xô nước thật lâu, mẹ thấy nên mẹ xót, mẹ nói với cậu Lân có đánh thì đánh vào mông đừng đánh vào mặt vào đầu, thế là cậu Lân với mẹ cãi nhau… Về sau mình hỏi mẹ sao phải đem cậu Lân vô SG làm gì ? sao mẹ phải nuôi cậu Lân làm gì ? Mẹ nói mẹ không nuôi cậu thì bà ngoại sẽ phải nuôi, bà ngoại không buông cậu Lân được, nên mẹ đành gánh thay cho bà ngoại. Từ đó về sau, mình không khóc khi cậu Lâu đánh nữa, mình chỉ cố gắng học thật giỏi để được tự do trong thời gian biểu và đi học thêm thật nhiều.

Mùa hè năm lớp 9, sau khi đi Đà Lạt với chị Ty về thì mình bị nhốt ở nhà suốt 2 tháng hè, lúc đó mẹ đang ở Pháp, cu Tin ở Huế, mình ở nhà với dì Thu & cậu Lân. Không có bất cứ sự tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài. Suốt khoảng thời gian đó mình mở mắt dậy thì đọc sách đến khuya rồi lăn ra ngủ, thức dậy lại đọc sách. Tưởng là hoá điên nhưng không ngờ tính tình lại bớt nông nỗi thô lỗ, trầm ổn hơn, nhưng cũng âm u hơn. Lên cấp ba mình hoàn toàn cắt đứt mọi tương tác với gia đình, sáng 6h rời khỏi nhà, tối 22h về đến nhà, mình không đếm xỉa đến ai cũng không muốn ai đả động tới mình.

Khi mình lên lớp 10 thì cu Tin vô lớp 6, bắt đầu lớn, thích chơi thể thao & các hoạt động ngoại khoá. Nhưng cậu Lân cứ nhốt em ở nhà, sợ ra đường hư thân, nên cu Tin sinh tật nói dối để đi đá banh, nhiều lần bị bắt ăn đòn nhừ thây. Về sau bị kèm cặp dữ quá nên đành ở nhà làm mô hình giấy, vẽ vời các thứ, nhưng bày biện la liệt đầy nhà cũng bị mắng / bị cấm, thậm chí còn không cho ra đường chơi với hàng xóm. Mỗi lần hai chị em nói chuyện, đứa nào cũng tự hỏi tại sao lúc đó bọn mình chưa phát điên ?

Bây giờ nghĩ lại, từ năm 1996, cả cu Tin và mình đều cô đơn & mệt mỏi trong thế giới riêng, nếu lúc đó mình có thể bớt ích kỷ một chút, nghĩ đến em nhiều một chút, chịu khó chia sẽ & tương tác, có thể cu Tin sẽ không gục ngã giữa cuộc đời như hôm nay. Mình cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm với sự mất mát & tổn thương của cu Tin nhiều hơn mẹ / dì Thu / cậu Lân, nhiều hơn bất cứ ai, vì chỉ có mình là hiểu được em đang phải trải qua những gì, tuy nhiên mình đã chọn cách bịt mắt bưng tai và đóng cửa tự kỷ trong thế giới của riêng mình. Nghĩ đến đó có nhiều đêm mình muốn khóc…

Đến năm mình 17 tuổi mẹ quyết định dắt hai đứa sang Pháp, cuộc đời của bọn mình lại chuyển sang một trang mới, cũng oanh liệt không kém gì trang cũ – đó là những ngày sống với bố dượng Michel. =))

Mặc dù Michel đối xử với bọn mình không tốt, cấm ăn cấm uống cấm xem télé khoá cửa toilet ban đêm, đủ chuyện… vv… nhưng bây giờ nghĩ lại mình không cảm thấy đau khổ. Vì từ năm 17 tuổi mình bắt đầu mở lòng chia sẽ với mẹ nhiều hơn, cảm thấy được che chở và lấp đầy hố đen cô đơn. Lúc đó khổ mấy mình cũng chịu được. Nếu tuyệt vọng quá thì ra bờ sông sau trường ngồi khóc, nhưng tựu chung, lúc đó mình đã biết nghĩ rộng ra, rằng cuộc đời chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn vào một lúc nào đó, việc của mình là phải kiên nhẫn sống. Nhiều lần nằm mơ, thấy cô gái 17 trong gương có hình dạng như bà già 71, mặt mày u tối nhăn nheo tóc dài bạc phơ… Rồi một đêm Michel bỗng nổi điên xách súng đòi bắn hai đứa, mẹ hoảng quá nên ôm con bỏ chạy. Thế là bọn mình dọn ra riêng, mẹ không có tiền nên phải thuê một cái studio 30m2 không có phòng, chỉ có 2 cái giường, cu Tin ngủ dưới đất, mùa đông không có chauffage cửa sổ mẻ một mảng lớn gió thổi ào ào, mặc dù phải giặt áo quần & rửa chén bằng nước lạnh, nhưng đó là khởi đầu đẹp đẽ hào hứng nhất trong cuộc đời mình từ sau khi ba mất.

Khi đi qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống & đổ vỡ tình cảm, mình trở nên lãnh đạm và thờ ơ với rất nhiều nỗi đau, duy chỉ có giai đoạn từ 9 đến 17 tuổi là mình không vượt qua được, nỗi buồn tha thiết và sự bất lực lúc đó cứ đeo bám mình, có lẽ đó là giai đoạn đầu tiên và duy nhất trong đời, mình nhận thức được những đau khổ trong cuộc sống mà vẫn chưa biết cách chống cự, cũng không có ai để vỗ về an ủi.

Hồi nhỏ mình hay thầm trách mẹ – thử nhìn dì Thu / dì Hiệp xem, họ cứ mặc sức chê bai con người khác nhưng có ai đụng được con họ không ? dù có đánh cũng chỉ có bố mẹ mới được quyền đánh con cái. Còn con của mẹ giống như cái chuông trên chùa ấy, ông đi qua bà đi lại, ai muốn đánh thì đánh, đánh kêu càng to càng tốt ! Bây giờ mình không trách mẹ, cũng không trách bất cứ ai. Mình nghĩ mỗi người đều đã cố gắng hết sức hoàn thành nghĩa vụ của họ đối với mình & cu Tin, chỉ là định nghĩa về ‘sự tốt đẹp’ của chúng ta không đồng nhất.

Có lẽ so với cu Tin, mình là một challenge lớn đối với mẹ. Mình khó dạy khó gần hơn em, không phải là một đứa trẻ ngoan, ngoài chuyện học hành chăm chỉ ở trường ra, những mặt khác đều là thảm hoạ. Mình nghĩ chắc mẹ phải kiên nhẫn và bao dung lắm để thương mình đến lúc mình biết thương mẹ.

Ở tuổi 30, thứ duy nhất mà tuổi thơ còn ảnh hưởng lên mình, đó là cảm giác sợ có con. Mình cứ bị ám ảnh rằng có thể đứa con của mình sẽ lớn lên như một Bình Yên thứ hai, những đêm nằm mơ thấy máu chảy tràn mặt…

Có lúc nghĩ, cuộc sống thật chẳng dễ dàng, chẳng phải vì tương lai không báo trước, mà vì quá khứ không thể nào đổi dời.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s