Nhật ký đi làm (Tập 7).

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Sáng ngủ dậy thấy trời hửng nắng bèn mở bản Spring Waltz xong ngồi đắp mặt nạ nhâm nhi cafe hạt dẻ viết report chuẩn bị tuần sau đi gặp big boss… Nói chung là một buổi sáng đẹp đẽ giữa cuộc đời đẹp đẽ. :))
Từ dạo chuyển qua home office mình bỗng rãnh dữ dội, suốt ngày cắp laptop đi la cà khắp nơi, hoặc ngồi nhà hóng mấy cái website shopping… :))
Một phần vì tính chất công việc thay đổi – mình không còn chạy bạt mạng theo projects nữa / không bị deadline hay meeting dí sau đít nữa, hiện tại công việc của mình nghiêng về hướng consulting nhiều hơn & quản lý hẳn cái process medical devices. Nghĩa là mình cứ nằm nhà lê lết ăn chơi thoải mái, đến lúc ai muốn launch / change medical devices in EMEA thì alo Bình Yên ơi cái này làm sao, mình sẽ giải thích và support bạn đó làm cái design impact assessment, xác định nên xem làm cái test nào / nên làm IQ, OQ, PQ hay không / nên nộp hồ sơ cho Notified Body như thía nào… Quan trọng nhất là khi công ty có audit thì mình bắt buộc phải available 24/24. Đại khái, mình bán kỹ năng & kiến thức chứ không bán sức lao động nữa.
Một phần vì công ty đang trong quá trình giảm biên chế, team của mình bị sa thải mất 2 bạn, nên thời gian mình quản lý team cũng giảm đi. Mà 2 năm qua mình hành hạ các bạn ấy điên cuồng nên bi giờ ai cũng rất độc lập / chủ động trong công việc. Mỗi tháng mình chỉ việc quay lại bureau 1 lần, họp hành sơ bộ giải quyết những khó khăn / projects tồn đọng, check metric & bàn giao công việc, là xong !
Đây là sự lựa chọn của riêng mình vì mình ưu tiên cuộc sống riêng tư & muốn được thoải mái cắp đồ đi theo Cedric khắp châu Âu, còn chuyện cty quyết định giữ mình lại là lựa chọn của cty. Thế mà cũng lắm lời đồn – đa phần là “Bình Yên có secret affaires với các big boss nên mới được ưu đãi thế !”. Nghe mấy lời đồn như dzầy bỗng dưng khiến mình tự tin hẳn lên, so với mấy em chân dài mơn mởn hoá ra gái già 30 như mình cũng có giá trong mắt thiên hạ ghê gớm. :))
Lâu lâu mình đi ăn với chef, được chef an ủi kiểu “đừng nghĩ lung tung / đừng nghĩ quẩn” làm mình cười toác đít. Kêu chef ơi, tui có phải là gái mới lớn mang trong người tâm hồn yếu đuối mong manh dễ vỡ đâu mà chef phải xoắn giùm tui. Chef kêu, điểm yếu của Bình Yên là cái gì bạn cũng bô bô & đôi khi không biết giả bộ đau khổ, khiến lắm người ghen tị, ở Pháp lâu mà không hiểu văn hoá Pháp à ? – bạn phải than thở một tí, đau khổ một tí, dằn vặt một tí vì bạn không còn được vác mặt đi làm hàng ngày để gặp gỡ các đồng nghiệp thân yêu, thì may ra người ta còn đỡ ghét !
Lúc mình 25 tuổi mình cũng xoắn vì bị người ta ghét / xoắn vì sợ bị thôi việc / xoắn vì lương ít / xoắn vì không có đường thăng tiến / xoắn vì đủ thứ hầm bà lằng…, nhưng bi giờ mình chỉ xoắn vì một sợi tóc bạc hay một hạt mụn nhỏ thôi, còn cuộc đời có rung chuyển ra sao, mình cũng kệ, đếch thèm xoắn. :))
Theo thời gian mình chỉ tập trung vào những mặt tích cực trong cuộc sống, cố gắng tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân & cho những người mình yêu. Còn những mặt tiêu cực, nếu có thể tác động / thay đổi thì mình sẽ để mắt tới. Trong trường hợp là những thứ mình không thể tác động, thì mình quyết định exclude hẳn bọn nó khỏi thế giới của mình.
Dzậy đi, sống đơn giản cho đời thanh thản ! :))
Bình Yên.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s