Tháng tám năm 2016.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tháng tám năm 2016, mình sẽ ghi nhớ khoảng thời gian đen như đít nồi, đến nỗi mọi người gọi điện thăm hỏi đều nói, ê mày xui quá dzậy nói chuyện ít thôi nha mắc công lại lây cái xui sang đây… :))

Mình bị giật túi xách trên tàu, trong túi có chìa khóa nhà chìa khóa xe và tất cả giấy tờ tùy thân, lúc về đến nhà thì mất luôn cả xe. Cả tháng xoay vần tất bật làm lại giấy tờ tùy thân, đi báo cảnh sát, liên lạc bảo hiểm đòi bồi thường, nộp hồ sơ nhập quốc tịch (lần thứ n trong năm), thương lượng với công ty để thuyên chuyển công việc,…

Bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Giấy tờ tùy thân đã hoàn tất, điện thoại đã tìm lại được, công ty cũng chuẩn tấu cho mình xách laptop ra đi – chef nói, bạn ở đâu kệ bạn, miễn manage cả team hoàn thành projects đúng deadline cho tui là được, bảo hiểm ngân hàng cũng bồi thường hầu hết các khoản phí, chỉ còn bảo hiểm xe là vẫn đang đàm phán.

Mất đồ được hai hôm thì police gọi mình lên đồn nhận diện. Kẻ cắp đích thực là một bạn đen, nhưng mình không nhìn thấy rõ mặt vì bạn ấy đội capuche trùm đầu. Qua đối đáp thì mình chắc chắn bạn ấy là kẻ cắp, nhưng đắn đo mãi đành nói thật là mình không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhận diện hình dáng sau lưng thôi. Mình sợ để cảm xúc cá nhân lấn át, lỡ nhầm người thì lại bi kịch cho bạn đen nọ. Cuối cùng kẻ cắp được thả ra, còn xe thì vẫn biệt tăm. Lúc về trong lòng vẫn còn ấm ức muốn xé xác kẻ cắp, mình bỗng nghĩ ra một cách – tưởng tượng nếu mình có toàn quyền xử lý kẻ cắp theo ý muốn thì liệu mình có dám chặt tay chặt chân hay hành xác bạn ấy không ? kết quả là không, nghĩ thôi đã sợ vãi mật :)) hơn nữa nó đã ăn cắp xe của mình, bây giờ còn để nó ăn cắp cả sự bình yên trong lòng thì thật là chuối quá, thế là hết tức :))

Có lẽ tuổi 30 đã giữ cho mình thôi bị lay động quá nhiều bởi ngoại cảnh, cuộc sống trở nên bao la hơn và tư duy của mình cũng rộng lớn hơn. Sau tất cả mình vẫn còn nguyên vẹn hình hài không mảy may sứt mẻ, vẫn tiếp tục hùng hục kiếm tiền mua xe mới và ngồi đây type shit ! đời đen như đít chảo. :))

Cảm thấy hai năm trở lại đây, cuộc sống của mình không ngừng biến động, quá nhiều đổi thay ập đến, có lúc mệt rã rời, nhưng mình chưa bao giờ sống những ngày tràn ngập hạnh phúc và ước vọng nhiều đến thế. Suy cho cùng, bước ra đời hơn nhau ở hai chữ may mắn mà thôi… :)

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s