Yêu như khi mình 30.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Hồi mình 25 tuổi, mình hay viết những thứ đại loại như :

“Có những ngày cuộc sống nguồi nguội trôi qua cánh tay, tôi bỗng thèm một cơn giông nổ tung trên đỉnh đầu, giật bay những mái nhà, đổ vào thời gian một cơn lốc xoáy, đá văng cảm giác nhàn nhạt trên mi, thổi vào tuổi 25 thứ nhiệt huyết đã ngủ quên.

Để đêm không còn nằm mơ thấy muối”

Bây giờ thì mình không còn nằm mơ thấy muối nữa. Ít ra mình không còn chờ đợi bất cứ cơn giông nào đi qua để đánh thức nồng độ adrenaline trong máu, không còn cố gắng vùng vẫy ngoi lên bề mặt cuộc sống để thấy mình nổi bật và khác biệt, không còn cảm thấy mình cô đơn giữa cõi người trùng điệp lòng hoang mang tự hỏi nên đi đâu về đâu…

Thì ra chỉ cần một người bước vào cuộc sống của mình và đứng đó như một cái cây bao dung vững chãi, tự khắc mình cảm nhận được sự tồn tại của bản thân trong vô thức. Mình cứ ngồi mãi dưới cái bóng cây đó, bão tố hay bình yên mình cũng không màng tới nữa, muối hay đường đều được. Dẫu đó không phải là cảm giác lần đầu biết yêu, nhưng thật sự là cảm giác lần đầu thoả mãn. Thì ra chỉ cần một người là có thể lấp đầy thế giới nội tâm mênh mang bát ngát của chúng ta…

Dù vậy, mình không tin vào vĩnh viễn. Thời gian bào mòn cảm xúc, xoá nhoà tuổi thanh xuân và bóp méo những điều tưởng như bất biến. Nên mình không bao giờ nuôi hy vọng với vĩnh viễn tận cùng, trong tình yêu lại càng không. Thứ duy nhất có thể tồn tại cùng thời gian là ký ức. Và trong ký ức của mình sẽ luôn có một cái cây đứng đó, bất kể cuộc đời xoay chuyển chúng ta ra sao. :)

Người ta hay nói về tình yêu tuổi đôi mươi như thứ tình cảm đẹp nhất, nhưng riêng mình thấy tình yêu tuổi chớm 30 mới đẹp nhất. Lúc này bọn mình đều trưởng thành, độc lập trong suy tư tình cảm lẫn khả năng tài chính, khi yêu chúng ta thực sự tỉnh táo để yêu đúng con người trước mặt, mà không phải là một thứ ảo ảnh tự mình vẽ ra và khoác lên đối phương. Chúng ta đều đã từng đau khổ mất mát để biết phải trân trọng đối phương sao cho đúng cách, không cần phải giẫm đạp lên cái tôi của nhau để biết người ta yêu mình nhiều bao nhiêu. Chúng ta có thể bình tĩnh khi đứng trước bão tố đổi thay của cuộc đời để tiến lùi cùng nhau, để bao dung và chịu đựng nhau, để yêu thương nồng nàn ngay cả khi lửa tình đã bị thời gian cuốn đi… Thay vì tuổi đôi mươi khiến chúng ta ray rứt lỡ làng vì có quá nhiều thứ không thể làm chủ, sau ba mươi tình yêu lại thường bị ngăn cách bởi vết nứt hôn nhân / con cái, thì tuổi chớm ba mươi là sự trọn vẹn đầy đặn nhất trong tình cảm và thể chất. Thậm chí khi phải nói tiếng chia tay, chúng ta vẫn còn có thể tôn trọng nhau, mỉm cười và bước qua nhẹ nhàng.

Mình hy vọng tình yêu tuổi 30 của mình không chỉ dừng lại ở tuổi 30… :)
Bởi vì làm giấy tờ ký kết xong xuôi mà chia tay thì mất công lắm đó nhe ! :))

Bình Yên.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s