Thơ Nhã Ca.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Ngày tháng trôi đi.

Ngày cũng vừa xanh dáng tịch liêu
Đường xa sầu tiếp với mây chiều
Bầy chim én cũ qua thành phố
Về gọi thời gian vỗ cánh theo

Thôi trả cho giòng sông tối đen
Trả cho người đó những ưu phiền
Còn đây chút tủi hờn thơ dại
Rồi cũng xa vời như lãng quên

Mắt dõi theo vừa ngút bóng cây
Đường chia năm bảy dấu chân bày
Tôi hồn vẫn đứng yên như tượng
Trông tháng ngày đi trên cánh tay.
***

Thanh xuân.

Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây
Người đi chưa dạt dấu chân giày
Bàn tay nằm đó không ngày tháng
Tình ái xin về với cỏ may

Và lá mùa xanh cũng đỏ dần
Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân
Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng
Và nỗi tàn phai gõ một lần…

Kỉ niệm sầu như tiếng thở dài
Đêm chìm trong tiếng khóc tương lai
Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối
Tôi mất thời gian, lỡ nụ cười…

Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh, em cũng tợ sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ…
***

Bài Nhã Ca thứ hai.

Cánh tay từ giã
Vẫy trong hồn tôi
Nỗi buồn quá khứ
Phong phanh mắt người

Một mùa đông ấy
Tôi về xót thương
Tiếng cười thức dậy
Trong hồn khói sương

Những cành hoa cũ
Bao nhiêu tuổi rồi
Mà lòng chợt nhớ
Đã sầu quên thôi

Một đời con gái
Bấy nhiêu giận hờn
Bài thơ để lại
Mối sầu lớn khôn

Thôi nhìn chi nữa
Bàn tay héo hon
***

Bước tàn phai.

Rồi những chiều đi nuôi nhớ thương
Mây mù chia dạt nắng tha phương
Đường về chân lạnh sầu xa ngái
Tôi thả hồn trôi giữa phố phường

Mà phố chiều nay cũng vắng người
Như lòng hoang vắng mãi không thôi
Sầu xưa thức dậy trên vai nhỏ
Về ướt lòng tay nửa tiếng cười

Thôi thế thôi người đi quá xa
Chiều hôm dòng nước cắt trong da
Bờ cây dài những mùa đông trắng
Sao nói rằng yêu tôi thiết tha

Chân vẫn đi về trên lối xưa
Hồn tôi như lạc giữa rừng mơ
Rừng mơ sương khói pha mù lối
Sương khói mù nâng những bước hờ
***

Lời xin.

Khi phố lên đèn cây đứng im
Chiều sâu trong mắt kẻ đi tìm
Thở dài mặt nhựa cau mày khóc
Mình cũng như vừa bị lãng quên

Từng phút nghe thời gian tủi thân
Mùa đi còn lại chút âm thầm
Cúi đầu nghe nhạc đời tan rụng
Tôi lỡ đem hoài phí tuổi xuân

Thôi đêm đừng kể chuyện tương lai
Tình ái còn đây trả lại người
Với nụ cười xin hồn nhỏ lại
Sầu xưa giờ cũng sắp ngang vai
***

Bỗng dưng thích chép lại thơ Nhã Ca, đọc mãi mà chẳng bao giờ nhớ nổi.

Bình Yên

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s