A beautiful mind.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Cuối tuần bọn mình ngồi xem lại A Beautiful Mind. Bộ phim đẹp đẽ và buồn bã. Đến đoạn người vợ đặt tay lên trái tim của chồng và nói, you want to know what’s real ? This is real ! – Có lẽ trên đời không có điều gì hiện hữu và chân thật hơn tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Thậm chí khi Nash đã hoàn toàn mất kiểm soát và trở nên nguy hiểm, thì Alicia vẫn ở bên anh. Lúc đó cả mình và Cédric đều rơi nước mắt. Không hẳn vì bộ phim quá sức cảm động, mà hình như bọn mình thật sự hiểu “what is real”.

Gặp lại nhau như những người bạn cũ, mình không có ấn tượng sâu về Cedric, cho đến lần thứ ba bọn mình hẹn hò ở gare Dijon thì anh chàng stress đến độ nôn tháo nôn thốc ngay giữa sân ga, trước bao nhiêu con người. Sau đó bọn mình uống một ly trà nóng, nói bâng quơ vài câu. Khi tiếng còi tàu vang lên, Cédric nắm chặt tay mình, trong thoáng chốc hai bàn tay anh run rẩy, mắt cháy lên một thứ cảm xúc quá chừng đau đớn và cô đơn. Sau đó mình nhắn tin hỏi anh chàng đến nơi chưa ? đỡ hơn không ? nên uống một ly sữa nóng khi về đến nhà… Anh chàng trả lởi gỏn lọn : “Je t’aime”.

Và mình đã quyết định ở lại bên Cedric như thế.

Những ngày sau đó bọn mình phải chống chọi với chứng trầm cảm / lo âu cực độ của Cedric. Nó không quá nghiêm trọng như một căn bệnh thần kinh, nhưng Cedric không chịu được đám đông, không thể đi restaurant, không thể gặp gỡ vui chơi cùng bạn bè hay người lạ… Khi hoảng loạn quá mức sẽ bị nôn mửa hoặc tiêu chảy liên tục. Vì vậy cũng không thể / không dám đi phỏng vấn. Lúc đó anh tuyệt vọng đến mức đã nghĩ rằng suốt đời không thể sống bình thường, không thể có bạn gái gia đình, lại càng không thể trở thành pilote với tình trạng sức khỏe như thế.
Mình nhớ vào một buổi chiều tháng 9 – 2014, bọn mình ra khỏi nhà đi dạo và nảy ra ý định nhào dzô Mdc ăn bậy cái gì đó. Lúc Cedric đưa miếng thịt gà lên miệng và cố nuốt xuống, sau đó bị trồi ngược ra, nước mắt mình chảy dài…

Đi bác sĩ tâm lý trị liệu các kiểu mà không có hiệu quả. Sau đó mình bắt Cedric phải viết cho mình mỗi ngày một lá thư, miêu tả nỗi sợ hãi đó, nói về nó, chờ đợi nó, đối mặt với nó… Bọn mình cũng áp dụng nhiều phương pháp thiền, châm cứu, bầm huyệt, ăn uống kiêng cử vân vân và mây mây.

Đến Noel 2014 thì nỗi sợ hãi đó dần dần tan đi, ít ra Cédric đã có thể gặp gỡ người lạ, cùng dùng bữa tối, đi picnic… mà không bị báo động đỏ. Nhưng vẫn chưa ổn định. Thậm chí năm 2015 Stobart gọi Cedric đi phỏng vấn mà anh không đủ can đảm xông pha. Bọn mình phải bày binh bố trận ở nhà như lái máy bay thật, mình phải đọc code với ông ấy như lên đồng để ông ấy luyện tự tin. Đến 2016 thì anh chàng mới có thể nhận lời Norwegian Airline đi phỏng vấn, và được ký hợp đồng – chính thức hoàn thành giấc mơ trở thành pilote của ông ấy. :-D

Mãi đến giờ Cedric vẫn còn loay hoay đặt câu hỏi, tại sao mình quyết định ở lại bên anh vào thời điểm đó ?
Thực ra lúc đó – cái thời điểm mà ông ấy nôn phẹt vào chân mình giữa gare Dijon ấy – thì mình chưa yêu Cédric, mình chỉ cảm thấy người đàn ông này cần mình, cần nhiều hơn tất cả đàn ông trên đời gom lại. Phải đến lúc bọn mình cùng nhau vượt bão và mình phát hiện niềm khao khát mãnh liệt của anh ấy, chết cũng không từ bỏ, vừa làm vừa học vừa chữa bệnh, thậm chí ở Fedex dù được rất nhiều manager nâng đỡ nhưng Cedric đều từ chối cơ hội thăng tiến để tập trung thời gian rèn luyện kỹ năng, tất cả chỉ để được bay, thì mình rất rất rất hâm mộ anh chàng. :) Thứ dũng khí đó là ước mơ suốt đời mình đeo đuổi… :)

“It’s only in the mysterious equation of love that any logical reasons can be found.”

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s