Bà ngoại.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

DSC_0239

Hôm nọ mình nằm mơ, thấy bà ngoại đứng một mình dưới cây vú sữa, tóc dài xõa trắng vai. Mình hỏi ngoại đứng đây làm gì, cây vú sữa đã bị chặt từ lâu sao bây giờ còn đây ? Ngoại lắc đầu không nói. Lá ngoài sân xào xạc.

Những mùa hè tuổi thơ của mình in đậm dáng bà ngoại ngồi chụm lửa nấu ăn sau hè, thi thoảng mặt ngoại lem luốc đầy lọ nghẹ khiến mình bật cười. Buổi chiều ngoại ngồi tước rau muống trước sân, giàn hoa khế rưng rưng trong nắng. Lâu lâu lấy sổ ra ghi chép tiền chợ, ngoại không thạo chữ nên chủ yếu là đánh ký tự và số chứ không viết thành câu.

Hồi nhỏ ngoại rất thích nói chuyện với mình, hai bà cháu kể nhau nghe ta bà đủ thứ trên đời. Từ chuyện ngoại thời trẻ bị gả bán cho ông Tàu phải trốn nhà đi rồi sau này bị bà cố bắt lại, lột hết quần áo trói vào cột tường đánh một trận nên thân, cho đến sau này lấy chồng nuôi con khổ cực ra sao…

Khi mình lớn rồi, trong trí nhớ ghi lại cảm nhận của mọi người dành cho bà ngoại là một bà già khó chịu, hay tiếc của, lòng dạ không được quảng đại bác ái. Lúc đó mình không nghĩ nhiều. Có thể bà ngoại khó tính với người khác thật, nhưng với mình thì chưa từng, nên mình không quan tâm những gì người khác nói, đồng thời cũng không quan tâm cảm nhận của bà ngoại.

Mãi cho đến lúc mình quay trở về VN lần thứ nhất, lần đầu dắt bạn trai về nhà, bị bà ngoại mắng. Bà nói thẳng với người bạn đó rằng bà không hài lòng và không mong muốn bạn đó bước chân vào nhà. Sau chuyện đó, mình bị đả kích lớn, mình giận bà ngoại rất lâu và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về bà ngoại, cố gắng đứng trên lập trường / hệ tư tưởng / thế hệ của bà ngoại mà suy nghĩ.

Năm mình 20 tuổi, bà ngoại nằm trong mùng nửa đêm trăng sáng, gác tay lên trán, nước mắt chảy dài, nói rằng không ai hiểu bà ngoại. Người ta nói bà ngoại bần tiện không dám ăn không dám mặc, tuy nhiên năm nào bà cũng đi cúng dường chở gạo chờ đường lên trại mồ côi trại người điên trại người già thì không ai nhắc tới. Người ta nói bà ngoại khó chịu ích kỷ lòng dạ hẹp hòi, trong khi bà dốc hết tuổi trẻ làm lụng vất vả nuôi hết dòng họ con đi học con ở tù con bệnh tât. Đó là lần sau cuối mình nghe ngoại dốc lòng.

Những năm sau đó mình vẫn nghe mọi người nói, bà ngoại càng già càng ác miệng. Mình nghĩ có nhiều chuyện trên đời chúng ta phải lựa chọn, hoặc là buông bỏ, hoặc là sống cùng. Nhưng chúng ta không thể phán xét đúng sai, bởi vì hệ tư tưởng / thời đại / nhân sinh quan / cá tính mỗi người mỗi khác. Nhất là đối với người già – đã không còn thời gian để thay đổi hoặc bắt đầu điều gì khác tốt đẹp hơn .

Mình nghĩ, trong nỗi đau xa xứ của mình len lỏi một niềm hạnh phúc, đó là ký ức của mình sẽ vĩnh viễn chỉ ghi lại những điều tốt đẹp. Giống như năm đó trước sân nhà vẫn còn cây vú sữa, bên hiên vẫn còn cây ổi xá lị, giàn khế vẫn xum xuê, và ngoại vẫn cặm cụi ngồi nhúm lửa sau hè mặt mày nhá nhem lọ nghẹ…

Bình Yên.

Advertisements

One thought on “Bà ngoại.

  1. Bà ngoại than phiền đúng quá chứ, bà nuôi con, giúp đỡ người tàn tật, những cái tốt của bà sao người ta không thấy lại chê bai tính cần kiệm của bà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s