Ngoái đầu nhìn lại.

  “Ciel est toujours aussi bleu…”
pic
Mình có một đồng nghiệp, tên Pierre. Hôm nay anh chàng nộp đơn thôi việc, bỏ cosmetic nhảy qua làm cho một công ty xử lý chất thải. Công việc vất vả hơn, lương bèo hơn, đường xá xa xôi hơn… Nhưng mà bạn ấy thích rứa. Lý do là công việc đó có ý nghĩa cho cộng đồng nói chung và cho bản thân anh chàng nói riêng, make sense.

Mình có đứa bạn, tên Ánh. Tốt nghiệp 2 bằng Master, đang có công việc ổn định ở Pháp thì bỏ ngang, lượn về VN bán nông sản bio xanh sạch. Lúc đó mình nghĩ nó khùng (thật ra bi giờ mình vẫn nghĩ thế LOL) :)) Nhưng mà nó thích rứa. Lý do là công việc đó môi trường đó những con người nơi đó khiến nó hạnh phúc, make love.

Mình có người bạn trai, tên Cedric. Đã có công việc ổn định và giàu tiềm năng ở một công ty vận chuyển hàng không tầm cỡ quốc tế như FedEx, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi hàng tá aviation training, ôm mộng được làm phi công. Vừa học vừa làm điên cuồng nhưng bạn ấy thích rứa. Vì đó là ước mơ, make dream.

Mình thấy hâm mộ và bị cuốn hút bởi những người như thế. Bất kể là chạy theo lý tưởng hay đeo đuổi ước mơ, cảm giác có thể phản kháng lại sự phân bổ áp đặt của cuộc sống là một điều tuyệt diệu. Nó vẽ nên hào quang rực rỡ của tuổi trẻ, rằng cuộc đời của mình là do mình quyết. Nhiều năm sau khi chúng ta bị những dây nhợ ràng buộc của cuộc sống quấn lấy, chúng ta có thể ngoái đầu nhìn lại, và cảm thấy rằng tuổi trẻ của mình oanh liệt biết bao nhiêu. :)

Hồi 15 tuổi, ước mơ của mình là trở thành phóng viên chiến trường. Có thể vác máy lặn lội đi những vùng xa xôi khói lửa, nhìn thấy những mảng màu khác biệt, nghe thấy những âm thanh mới lạ, viết ra những điều có nghĩa,… Đến lúc qua Pháp, ước mơ của mình gãy đổ trước thực tế cuộc sống. Tận đến bi giờ đâu đó trong trái tim của mình vẫn còn nuôi dưỡng ước mơ đó, có điều mình đã thôi không chạy theo nó nữa.

Suốt những năm 20 tuổi, mình luôn quờ quạng không rõ bản thân muốn gì tìm gì cần gì. Theo thời gian, mình thay đổi, cách nhìn nhận cuộc sống cũng thay đổi, không quờ quạng nữa. Bi giờ quờ đâu là trúng đó. :)) Lý tưởng hay ước mơ gì gì thì cũng dần được uốn cong để phù hợp với thực tại. Có khi mình nghĩ, sống ở đời giống như bị cưỡng hiếp, có nhiều chuyện nếu không thể cưỡng lại thì thà nhắm mắt hưởng thụ.

Mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng thi thoảng ngoái đầu nhìn lại, ước mơ của năm đó vẫn phát ra một thứ hào quang khiến mình ngẩn ngơ… Để dành đó mơi mốt kể cho con cái cháu chắt nghe chơi. :))

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s