Bài tháng Mười Một số 1.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Bai thang 11 so 1

Buổi sáng hôm nay làm mình rất nhớ một buổi sáng Đà Lạt, trời mù sương, lá chấp chới bay trong vô tận, không khí như quện lại thành lớp dày ủ dưới khung trời mọng mây. Hạ kính xuống nghe gió chảy vào xe phào phạc, trong hơi thở còn vương lại mùi tóc ẩm, bên tai văng vẳng tiếng guitare Vô Thường, giống như ngày xưa chị Ty hay mở bản Bay đi cánh chim biển, rất buồn mà rất dịu dàng.

Buổi sáng lái xe đi giữa thênh thang lá vàng, xòe bàn tay gọi nắng từ xa về gần, nghe tiếng chim mòng biển vỡ ra trên những tầng cao, mùa thu khắc lên cây những vết khô nám úa vàng, tháng mười một ngủ dậy bước xuống phố kéo dài những vệt nước loang lổ như giọt nước mắt thiếu nữ đã đi qua cái thời cuồng si bão nổi.

Buổi sáng tiễn anh đi, chiếc hôn vội trượt qua môi chưa kịp níu hơi ấm đã tan trong mù sương. Có lúc cảm thấy những cuộc tình vào lúc nào đó cũng sẽ trượt qua tay vội vã như thế, như là mây bay về xa ngái, như là mưa che mờ dấu lệ, như là em đã quên anh rồi, khi tình còn ấm, khi môi còn mềm, thậm chí khi mình còn chưa gặp nhau, em đã quên anh rồi.

Buổi sáng bỗng dưng nhớ về buổi sáng của nhiều năm trước, lòng bay theo gió, buồn vui nhẹ bẫng, nước mắt chảy xuôi, yêu là nhớ, mãi mãi là có thật… Cuộc đời có lúc tròn như bánh xe.

Buổi sáng tháng mười một.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s