Con của mẹ.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Dạo này tự nhiên mình hay nghĩ đến chuyện nếu mình có một đứa con, what will be ?

Người Việt Nam hay nói, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm. Nhưng hình như mình sinh ra đã rớt trúng số phận người phụ nữ đi xây nhà. Cho nên thế giới quan của mình không nằm trong khuôn khổ mà đa phần đàn ông mong chờ…

Năm 15 tuổi, mình tin tưởng chỉ cần yêu thật lòng một ai đó, mình sẽ vì người ta mà thay đổi.

Năm 25 tuổi, mình phát hiện dù có yêu điên cuồng đến đâu, thì mình vẫn không thể thay đổi tư duy và phong cách sống, dẫu là vì ai.

Để rồi những mối tình đến và đi như mộng thoáng qua. Bởi vì tất cả đàn ông mình yêu đều là type đàn ông đi xây nhà. Cho nên, hoặc chúng ta cùng xây 1 căn nhưng phải có một trong hai đứa chuyển vai trò từ xây nhà qua xây tổ ấm, hoặc mạnh ai nấy xây đường ai nấy sống… Mà mình không thay đổi, những đàn ông nọ cũng không, kết quả là mỗi đứa một căn thật.

Mình nghiệm ra, phụ nữ mà xây nên căn nhà to hơn đàn ông, thì tha hồ ế. :))

Thế là thôi, không còn mong chờ gì ở đàn ông để có thể biến bản thân thành đàn bà nữa, mình bỗng nghĩ rằng, nếu mình có một đứa con, liệu mình sẽ làm gì với nó ? Từ lúc ôm trong lòng mối suy tư quái đản này, mình bỗng cảm thấy bản thân dần thay đổi.

Mình chăm đi chợ hơn (1 lần / 1 tuần), chịu khó nấu ăn hơn (2 lần / 1 tuần), nỗ lực…dọn dẹp nhà cửa (3 lần / 1 tuần), ăn ngủ điều độ đúng giờ, quan tâm hơn đến cảm xúc của người khác, kiên nhẫn lắng nghe và đối thoại với người đối diện khi cuộc sống trôi qua quá nhanh… Mình phân loại rác đúng quy định, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, đi bus không trốn vé, xài điện nước tiết kiệm văn minh, dọn bếp sạch sẽ sau khi nấu ăn, luôn đọc sách trước khi ngủ,… Tóm lại, nếu đứa con là có thật, mình hy vọng có thể trở thành một tấm gương tốt. :)

Cảm giác có một đứa con đang hiện diện trong cuộc sống của mình bỗng làm bản thân dịu hẳn đi, giống như đứa con này đã tạo ra một thứ không gian rất êm ái trong lòng mình mà tất cả đa đoan của cuộc sống bên ngoài không thể chạm tới được. Mình có thể kể cho con nghe rất nhiều tâm sự thầm kín, những chuyện tình đẹp trong đời, tất cả nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, từng bước đi ngắn từng câu chuyện dài…

Bi giờ mình vẫn không phải là loại phụ nữ có thể xây tổ ấm, nhưng mình đang học cách thoả hiệp. Đứa con này mang đến cho mình hy vọng sẽ có cách nào đó để dung hoà 2 con người cùng xây nhà trong 1 căn nhà, hoặc nó sẽ đưa đường dẫn lối cho mình tìm thấy một người đàn ông xây tổ ấm chẳng hạn. :))

Cuối cùng, điều khiến mình hạnh phúc nhất là, cho đến thời điểm này, đứa con vẫn chỉ là sự tưởng tượng. =)) Như vậy nhiều năm sau, mình sẽ nói với con, mẹ đã nhìn thấy con từ rất lâu trước khi con thực sự bước vào cuộc đời của mẹ, giống như bầu trời trước mắt, con đã luôn ở đó, trong sâu thẳm tâm hồn của mẹ… :)

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s