Nhật ký thất nghiệp. (Tập cuối)

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Vậy là kết thúc khoảng đời vác cái bằng master đi rêu rao khắp nơi ai hốt tui không ai hốt tui đi.

Tận 2 năm sau khi tốt nghiệp, nhảy đến 2 công ty, lội qua không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn trên trời dưới đất, cuối cùng cũng tìm được một công việc mình thích cùng một mức lương tương đối phù hợp.

Hồi mới tốt nghiệp, tay cầm bằng loại giỏi nhưng chân bước lơ ngơ đầu óc sáo rỗng, kiến thức hầu như mù mờ thiếu đầu hở đuôi. Mỗi lần đi phỏng vấn về đều khóc một lít nước mắt, tại sao có quá nhiều thứ mình không biết ? Bây giờ nghĩ lại thấy mình lúc đó thật ngây thơ, mới đắc đạo xuống núi đã muốn xưng danh giang hồ. Đi làm rồi mới biết, có thằng nào chân ướt chân ráo xông pha mà không quờ quạng ?

Suốt 2 năm đó, mình học cách trưởng thành, về kỹ năng nghề cũng như bản lĩnh sống. Những chiều tan sở về nhà ngồi tìm poste có cảm giác như cuộc sống là một con đường tăm tối cứ phải cắm đầu chạy mà không biết ánh sáng nằm ở phía nào, bao giờ thì đến nơi. Gối đầu giường toàn là GMP, ISO9001, ISO13485, EN9100, OHSAS18001,… đọc nhiều đến nỗi có những lĩnh vực hầu như mình chưa từng xông pha mà lâu dần có cảm giác như mình đã ngụp lặn ở trỏng mấy chục kiếp. Đi làm ai muốn ăn hiếp cũng được, càng đùn việc cho mình càng tốt, chỉ cần có thêm thời gian và cơ hội học hỏi khảo sát, dẫu bị chà đạp bao nhiêu mình cũng chịu.

Suốt 2 năm đó, vô số những lần tỉnh giấc giữa đêm và tự hỏi mình thực sự muốn cái gì ? phải làm sao ?

Có lẽ mỗi đoạn đời đều có phận sự riêng của nó, chúng ta chỉ việc cho mình thời gian để lớn thôi. Những cánh chim bay muộn không có nghĩa chúng yếu ớt mà chỉ vì chúng cần chờ đến thời cơ của mình, một cơn gió để làm sức bật chẳng hạn. Cuộc đời dài và chẳng ai đo sự thành công bằng cú đập cánh đầu tiên.

Từ đầu tháng 1 năm 2015, mình chỉ nộp đơn vào những cái poste cadre – ingénieur hoặc team leader. Mình nghĩ 2 năm úp mặt mài dao là được rồi, cảm thấy dao đủ bén thì xông pha đếu có gì phải sợ nữa. Phỏng vấn tới đâu chém gió tới đó, nhiều lúc trúng phải phần kiến thức không nắm vững mình cũng tự tin thú nhận với nhà tuyển dụng phần đó tôi chưa làm qua, tuy nhiên hôm nay tôi ngồi đây bởi vì tôi muốn bán khả năng tiếp thu cùng những kỹ năng chuyên nghiệp của mình, thậm chí khi bạn xài một cái máy bạn vẫn phải lập trình cho nó, vậy thì đừng tiếc công đào tạo tôi. Chém từ tiếng Pháp qua tiếng Anh đã đời xong mạnh dạn đòi một mức lương như ý. Phỏng vấn kết thúc mình tung tăng cắp gói đi vìa, 2h sau nhà tuyển dụng gọi điện bảo ký hợp đồng thôi.

Bây giờ ở tuổi 27, vẫn là hai bàn tay trắng, nhưng hoa đã nở đường đã mở, chỉ việc vươn cánh mà bay thôi. :) Thật là một kết thúc có hậu. =))

Nhat ky that nghiep tap cuoi

Bình Yên.

Advertisements

One thought on “Nhật ký thất nghiệp. (Tập cuối)

  1. Có lẽ mỗi đoạn đời đều có phận sự riêng của nó, chúng ta chỉ việc cho mình thời gian để lớn thôi. => Cảm ơn Bình Yên, hẳn là mình phải cố mà qua cái gia đoạn mà đếu hiểu nổi phận sự nó là gì đã.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s