Khi ta 27.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tuổi già đến trước ngõ :

– Từ giã tất cả những tiết mục diễn ra sau 23h : ăn chơi đàn đúm, luyện phim đọc sách… stop ! có nguy cơ mai lên bureau quánh lộn với chef nếu ngủ không đủ đô !
– Uống tisane mỗi tối dỗ giấc, thi thoảng còn nghe Chú Đại Bi nữa. Nói chung bao nhiêu chiêu thức của mấy ông bà già đều được mình triển khai triệt để, tất cả vì một đêm ngon giấc. :))
– Không còn chảy nước miếng róc rách mỗi lần đi ngang Mango, H&M, Promode, Zara, Sephora bla bla bla… Bây giờ phải nghĩ ngợi xem tích cóp bao năm thì đủ tiền mua căn hộ cắm dùi cho đời mình, xoè hết hai bàn tay lẫn hai bàn chân vẫn chưa đủ số năm phải ki cóp. Tuyệt vọng. :'(
– Lập sổ thu chi, mỗi tháng check tài khoản khoanh đen những cục tiền mờ ám, tự nhủ tháng sau phải xài tiền nghiêm túc hơn. Tuy nhiên triệt tiêu được một cục đen tháng này thì tháng sau nó lại lòi ra cục đen khác. -.-‘
– Bắt đầu nghĩ rất nhiều trước khi nói, có lúc nghĩ xong rồi chẳng muốn nói gì nữa. Cho nên đi làm thì ít nói ít cười chấp pháp nghiêm minh, đi bù khú với bạn bè thì chém gió thành bão, đi chơi với người yêu thì bựa vãi, về nhà với mẹ thì chây mặt lười ra ăn xong rồi ngủ… Nói chung mốt chuẩn bị ra bộ phim 50 Sắc Thái của Bình Yên. =))
– Xem mãi không hết một bộ phim Hàn Quốc, các em gái trông lúc nào cũng hơi thiếu muối, các em trai trông lúc nào cũng bê đê, rặt một kiểu sến súa. Não bộ lên tiếng phải chuyển hệ thôi, già mọc râu còn bu bám đám nhỏ sao được ?! :)) Thế là chuyển qua coi phim hoạt hình Larva. =))
– Sáng chủ nhật thức dậy mở nature sound nghe cả ngày, tiếng chim hót, tiếng mưa, tiếng suối chảy… Cảm thấy không có loại âm thanh nào khiến lòng mình tĩnh tại hơn thế. Rất tiếc trên youtube không có mother’s sound, tại mỗi lần về nhà nghe mẹ lèm bèm cũng khiến lòng mình rất êm ả ấm áp, hị hị. :3
– Thời gian bi giờ chẳng làm ta sợ nữa. Xưa yêu nhau phải toan tính chừng nào cưới. Bi giờ yêu nhau sợ cưới xong mắc công ly dị, tốn thêm cục tiền dzô nghĩa, thôi để dành xây nhà vậy. Xưa đi học cứ sợ tốt nghiệp xong không tìm được việc như ý, lương ngon, môi trường chan hoà ấm áp. Bi giờ lăn lóc mãi thấy chuyện đấy chẳng có gì phải mong đợi, cứ bơi rồi cũng qua sông thôi.
– Yêu ai cũng chân thành, nhưng tình yêu không còn là tất cả, chẳng ai có thể tổn thương mình hơn chính mình.
– Mỗi tuần đều gọi điện thoại về nhà một lần, đôi khi chỉ để nghe mẹ nói “có chi mô mà gọi hoài rứa ?” xong hạnh phúc cúp máy, đỡ tốn tiền điện thoại. :v
– Không còn cảm thấy cô đơn kiệt cùng nữa, dẫu cuộc sống tròng trành đến đâu, dẫu quanh ta có người hay không…

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s