Bài tháng Mười số 2.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Bai thang muoi so 2

Tháng Mười của em,
mười ngón tay đan dày trong áo
chiếc dù lam đứng giữa chiều lam
tiếng mưa rơi như là trong trí nhớ
thời gian hoá đá quanh chổ anh ngồi.

Tháng Mười của em,
mây vẫn bay về qua gác trống
phố đi qua em như lá qua thềm
rụng một chiều quên hết sầu thương.

Tháng Mười của em,
gánh trên vai nỗi buồn con gái
thấy đời mình như một chiếc cầu gãy
dòng thời gian chảy xiết sau lưng.

Tháng Mười của em,
nửa đêm giật mình trở giấc
ngọn đèn đã tắt
bóng tối tràn lên bước anh đi.

Tháng Mười của em,
đứa con gái hai-mươi-bảy-tuổi
mái tóc ngắn không còn muốn bay
níu đời mình giữa những ngón tay
gọi nắng lên từ phía cuối con đường

dẫu anh còn ở đó, hay không.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s