Chuyện công sở.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Hôm nay sinh nhật Pauline, cô nàng làm một cái party nho nhỏ, mời tất cả mọi người xuống cafet ăn bánh uống cafe, trừ mình ra. Dĩ nhiên mình không phiền, nhưng mình cảm thấy tiếc. Hơn 1/3 thời gian trong đời chúng ta dành để làm việc, gặp đồng nghiệp còn nhiều hơn gặp gia đình ba mẹ con cái bạn trai bạn gái… Nhưng mà chúng ta hà khắc với nhau quá chừng !

Tuy nhiên mình không tham gia vào cuộc chơi bè phái của mọi người, không bàn luận quá nhiều về những chuyện riêng tư, luôn giữ phép lịch sự nói năng hoà nhã lễ độ, nhưng có khoảng cách nhất định, không yêu mến ai cũng không ghét bỏ ai. Mình không muốn đối đầu với bất kỳ ai nhưng cũng không e ngại va chạm nếu công việc đòi hỏi mình phải bộc lộ quan điểm, mình thích có chính kiến riêng và ghét chạy theo đám đông.

Sau 4 tháng đi làm, những Pauline, Justine hay Anne Charlotte… không làm mình bận lòng nữa. Tất cả những màn công kích hãm hại không làm mình nao núng nữa, thậm chí cũng không còn thắc mắc tại sao người ta ghét mình đến vậy. Bi giờ mình chỉ chuyên tâm làm việc, tập trung postuler đi phỏng vấn tìm việc nơi khác. Vốn dĩ cái gì không thể chọn lựa thì nên tập quen với nó, công việc chúng ta có thể chọn nhưng đồng nghiệp thì không, hoặc là tập thích ứng hoặc là tìm đường mà phắng. Nói chung, làm gì thì làm, không nên để môi trường ảnh hưởng đến nhân cách sống của mình. Người khác căm ghét mình không đáng sợ bằng chính mình nuôi lòng thù hận với người ta.

Mặc dù bị một số đồng nghiệp tẩy chay, nhưng mình được chef cưng. :)) Ngoài ra còn có các đồng nghiệp nam luôn luôn đứng về phía mình, hụ hụ hụ. :)) Còn có cả một số nữ nhân ngoại lệ như Nawal hay Géraldine luôn âm thầm đứng sau lưng giúp đỡ mình. ;)

Mình nghĩ số phận của mình có lẽ đã viết sẵn là chỉ gặp đàn ông tốt trong đời. Ít ra ở tại thời điểm này, tất cả đàn ông mà mình từng gặp – bạn bè, thầy giáo, người yêu, đồng nghiệp… đều là người tốt, yêu mến và hỗ trợ cho mình rất nhiều trong cuộc sống. ;)

Những ngày toàn thân rã rời vì công việc, trở về nhà, mình vẫn vui vì có việc để làm, có tương lai để phấn đấu, có tiền rót vào compte mỗi tháng…

Cuộc đời rộng lớn mênh mang biết bao nhiêu, sao có thể để lòng mình bị quẩn quanh bởi những trò vặt vãnh tầm thường của người dưng nước lã ?

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s