Ngủ cho qua cơn bĩ cực.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

ngu cho qua con bi cuc

Buổi chiều tan sở đứng đợi bus ngước mắt nhìn lên thấy trời bỗng xanh đến lạ. Bắt máy gọi về VN, Gấu hỏi, Nấm sao vậy ? Trả lời, không sao hết, tại vì trời xanh quá thôi !

Mình muốn viết nhiều thứ nhưng cuối cùng thật khó để bóc tách ngôn từ khi lòng đang nguội dần đi, trong tình cảm cũng như trong cuộc sống. Những khó khăn không làm mình nản chí, nhưng làm mình mệt. Ngủ không bao giờ biết đủ. Cười chẳng hề thấy vui. Và yêu thì không thể cháy hết mình. Dẫu đến với ai cũng thấy lòng rất cô quạnh, thoảng chốc lại muốn rời xa, buồn vui giấu kỹ cho riêng mình…

Dạo này buổi sáng đi làm rất hay nghe radio, theo dõi tình hình chiến sự bốn phương, thấy người người giết nhau, nghĩ rằng ít ra mặt đất nơi mình đứng vẫn còn hoa nở bầu trời trước mắt vẫn còn mây bay, nếu có buồn chán thì cứ nằm xuống ngủ cho qua cơn bĩ cực vậy.

Xét cho cùng, làm người, oán thán cuộc đời thì dễ, tận hưởng nó mới khó. Cho nên người ta hay làm chuyện dễ trước, chuyện khó để…từ từ. :))

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s