Chỉ cần yêu đủ nhiều.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

chi can yeu du nhieu

Tháng năm mưa mùa xuân, acacias nở rợp trắng dưới khung trời xanh xám muộn phiền, cả góc phố ngợp một thứ hương thơm mỏng manh, gợi nhớ những cuộc chia ly.

Mình nghĩ Thói Quen là nguồn gốc của mọi cảm giác đớn đau hay hạnh phúc xuyên suốt cuộc đời chúng ta, như lạch nước ngầm âm thầm chảy trong máu, một ngày đẹp trời khi cuộc sống sang trang chúng ta mới nhận thức được sự tồn tại của nó. Ví dụ như căn phòng bỗng dưng to ra gấp đôi từ lúc anh đi, những con đường dài thêm ra, và điện thoại không còn réo giữa bộn bề công việc hỏi hôm nay ăn gì để anh nấu…

Tối hôm trước ngày Gấu bay, bọn mình đi song song trên con phố dài, bước chậm như thể cuối con đường là cõi chết. Anh nói, vấn đề của Nấm là mãi không thực sự biết mình muốn gì và yêu ai, đến ngày Nấm biết rằng Nấm yêu anh nhiều bao nhiêu thì anh sợ là lòng kiêu hãnh của Nấm sẽ ngăn cản Nấm quay về với anh… Nước mắt mình chảy suốt đường về.

Chiều nay ngang qua căn nhà cũ, cửa sổ vẫn mở hờ một cánh bên trái, như thể từ mười nghìn năm trước anh vẫn ở đây. Là mình ngày hôm qua muốn buông tay và đẩy anh đi, cũng là mình hôm nay đứng đây ngẩn ngơ cảm thấy mất mát cho tuổi thanh xuân đã qua… Giống như con thuyền bao nhiêu năm dừng chân lại bến đò, cảm thấy mỏ neo níu chân mình quá chừng, hôm nay buông ra rồi thì chưng hửng không biết đi đâu về đâu.

Ngủ dậy mở máy thấy có cuộc gọi nhỡ, Gấu nhắn, anh đã về đến nhà, tối anh gọi cho Nấm. Giống như chẳng có cuộc chia ly nào qua đây, và giữa bọn mình không hề có đại dương nào cắt ngang.

Để tránh cảm thấy mình quá nực cười và phù phiếm, mình bắt đầu xông vào hưởng thụ cuộc đời độc thân. Giặt giũ chăn mền thơm tho, gắn màn cửa sổ màu xanh lá, chợ búa bếp núc nhiệt tình, buổi sáng co chân lên ghế uống trà, cuối tuần vác ba lô đi bụi, tự do khoá cửa cách ly với cuộc sống bên ngoài nhấm nháp khoảnh khắc solitude của riêng mình…

Bạn hỏi có ổn không ? Thật ra chuyện đó đâu quan trọng, ổn hay không, cuộc đời vẫn trôi ngang, và chúng ta vẫn phải đi qua mọi trắc trở mà sống.

Bạn lại hỏi, nếu có ngày thật sự nhận ra đã yêu Gấu nhiều bao nhiêu thì sao ? Thì mình sẽ băng qua đại dương và chinh phục anh lại từ đầu. Mình không sợ phải đi 12.000km lần theo dấu vết một người đàn ông, mình cũng không sợ phải đồi diện những đổi thay và thất bại, chỉ cần yêu đủ nhiều mình sẽ làm. Mình chỉ sợ trái tim của mình mãi mãi không chịu mở cửa…

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s