Lasse.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Lasse

Nửa đêm ngồi nghe Trịnh. Ngoài kia gió khều nhẹ lên cửa sổ. Gian bếp còn đượm mùi cá kho hoà lẫn hương trà thảo mộc, hình như tất cả hơi ấm của buổi chiều tháng ba đầy nắng đều cô đọng lại nơi đây.

Dạo này mình mệt mỏi đến nỗi không thể nghĩ gì. Có qúa nhiều những cơn bão ngầm trỗi dậy âm ỉ trong lòng, mà từng ngày trôi qua mình chỉ nằm dài nhắm mắt chờ mây bay ngang, nhìn cuộc đời chảy qua bàn tay như đang đi trên một lớp băng mỏng, không biết lúc nào sự bình lặng này sẽ nứt toác vỡ toang.

Mình muốn gọi cho dì Thu, nhưng mình sợ dì bắt máy, và mình sẽ không biết nói gì. Cuối cùng mình gởi tiền về cho mẹ. Thi thoảng cuộc sống bi thảm khô khốc ở chổ, ngoài tiền ra chẳng còn biết làm gì đối với những người mình thương, dẫu rằng đó chẳng phải là tiền đề của hạnh phúc, dẫu rằng đó chỉ là cách khoả lấp nỗi bất lực trong chốc lát, dẫu rằng đó là thứ phản xạ thiếu nhân tính trước những nỗi đau khó nói nên lời. Nhưng nếu không thì mình làm gì đây ?

Mình muốn nói với Gấu rằng mình đang mệt và muốn được yên tĩnh tuyệt đối, bất cứ sự chia sẻ nào cũng vô tác dụng. Có những giai đoạn trong đời bạn chẳng cần tâm sự, cảm thông lẫn thấu hiểu, bạn chỉ muốn được nằm một mình nhắm mắt buông thõng hai tay. Anh nói mình xa cách lạnh lùng. Rồi từ đó mình cứ thấy lòng lịm dần một cách đớn đau không rõ tại sao. Mình chợt nghĩ đến chuyện break up for a while. Thậm chí khi ý muốn đó đã năm lần bảy lượt trào lên miệng thì mình vẫn không đành lòng nói thành lời, sợ nhấc chân lên mãi mãi không thể quay về, sợ ván cờ định mệnh này hạ thủ bất hoàn, sợ những tin yêu ấp ủ suốt 4 năm qua chỉ vì một câu nói, một cái phẩy tay, một lần quay lưng mà hoá thành tro bụi…

Mình đã mệt đến nỗi đầu lưỡi không còn cảm giác được môi anh sau mỗi nụ hôn. Mình đã mệt đến nỗi không che giấu được ánh nhìn thất thần sau những cái ôm. Mình đã mệt đến nỗi không cầm được nước mắt sau mỗi lần vuốt ve ân ái.

Mình không còn nghe rõ những gì anh nói trong đoạn hội thoại giữa hai đứa, mình quên bẵng ngày sinh nhật của anh, mình không còn cười vì những mẩu chuyện hài hước thú vị anh kể mỗi đêm, mình mệt mỏi ngột ngạt vì sự săn đón chiều chuộng đã từng khiến mình rất hạnh phúc, mình không còn muốn khóc trong vòng tay anh nữa…

Hình như trái tim mình đang dần khép cửa, bất kể mình cố chống trả đến đâu, nó dần trở nên thờ ơ với người đàn ông hết lòng yêu thương mình. Mà ánh mắt đó vẫn trong trẻo thiết tha đến nhói lòng, mà bàn tay đó vẫn ấm áp vững vàng đến xót xa, mà trái tim đó vẫn hướng về mình đến ám ảnh. Tất cả khiến mình muốn đào tẩu cũng không thành.

Mỗi đêm mình nằm đây tự hỏi là do giai đoạn nhất thời hay là sự đổi thay vĩnh viễn của trái tim ?

Tuy nhiên mình mệt đến nỗi không thèm đi tìm câu trả lời. Để sau, để sau lại để sau rồi hẵng tính. Dẫu vậy từ sâu thẳm trong bản năng của mình đã biết đáp án rồi…

Mình nghĩ cuộc đời buồn bã bởi vì chúng ta đều biết cái gì cần phải làm vào lúc nào nhưng chúng ta lại không đủ can đảm chạy theo những gì bản năng mách bảo. Và chúng ta tắc nghẽn, đứt đoạn, cô đơn kiệt cùng trong thế giới của riêng mình.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s