Đỏ.

Love you much my little brother, rest in peace now. 

1653691

MIUO2~1

Mình bắt đầu sợ những cuộc gọi thất thần từ Việt Nam, giống như luôn có tử thần cầm lưỡi hái chực sẵn ở đầu dây bên kia, chỉ chờ mình nhấc máy là hạ đao cắt đứt một mối dây liên hệ, một hơi thở. một đời người.

Trong điện thoại mẹ khóc không ngừng, nói, sáng nay thằng Đỏ chết rồi con ơi. Khi một người nằm ngoài tầm với địa lý của bạn bỗng dưng biến mất, sẽ mất rất nhiều thời gian sau đó để kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, ít ra là để khóc cho hoàn chỉnh một cuộc đau thương. Tận đến khi bạn bắt kịp hiện thực thì cơn đau đã tràn lan lên bề mặt cuộc sống, thấm dần vào những rãnh ký ức và từng chút khoét lên đó những vết thương ngỡ là nhạt nhoà mà thật ra hết sức dai dẳng.

Nếu mình nhớ không lầm thì Đỏ sinh vào mùa hạ, trời nóng rưng rức mà dì Thu vẫn phải ngồi xông với nồi than hừng hực lửa. Da em đỏ au nên cậu Lân đặt tên Đỏ. Lớn lên thì da đổi màu bánh mật, má phúng phính xúng xính lúm đồng tiền, thích ăn mì gói giữa đêm, nói năng õng ẹo nhõng nhẽo như con gái. Cái giọng miền Nam đặc sệt ngọng ngịu líu lo đáng yêu rất trẻ con.

Lần cuối dắt 2 anh em đi ciné, Đỏ không thích phim Thành Long nhưng mà anh Miêu thích, cho nên Đỏ cũng chịu coi luôn bởi vì Đỏ thích những gì anh Miêu thích. Đỏ hay ngồi hàng giờ coi anh Miêu chơi game mà không chán, cũng không đòi chơi, chỉ ngồi đó cười khúc khích thôi. Mỗi lần kêu hai anh em ra lặt rau, Đỏ hay đùn việc cho Miêu theo kiểu anh Miêu lớn hơn Đỏ mà, làm giùm Đỏ xíu đi… 

Năm nay Đỏ 12 tuổi. Đã nằm dưới bánh xe bus vào lúc vẫn còn bi bô ăn cơm hộp sau lưng mẹ.

Buổi chiều xuống phố, giữa tấp nập người, chị vẫn nghe tiếng cười của Đỏ văng vẳng quanh đây, khúc khích trong trẻo, như mỗi lần dì Thu kéo em vô lòng gọi “heo con của mẹ…” Chị vẫn còn thấy em đứng lẫn giữa những đứa trẻ má hồng môi đỏ, hỏi em có ăn kem không, em nói sao cũng được, mẹ dặn không được vòi vĩnh. Vẫn còn nhớ chị đã từng thích vùi mặt vô má Đỏ biết bao nhiêu, tuổi thơ em ngắn ngủi gãy đổ làm lòng chị tan nát, càng viết càng thấy chẳng có ý nghĩa gì, ngửa cổ cho nước mắt chảy ngược lên trời, ở đó chị hy vọng em vẫn có thể cười hiền hoà như trước đây.

Cu Tin khóc nức nở trong máy, thê lương như bão lũ vừa tràn qua quét cạn niềm tin vào cuộc sống, “hai đứa nhỏ gắn liền suốt tuổi thơ của Tin mãi tới lúc rời khỏi VN…”, lúc Tin đi em vẫn còn bập bẹ bi bô “anh tiêng anh tiêng” suốt ngày.

Đến bây giờ mới mơ hồ cảm nhận cuộc đời ngắn ngủi mỏng manh đến dị thường, chỉ trong một chớp mắt đã đứt lìa một đời người, những yêu thương chắt chiu gói gọn dưới hai tấc đất. Những ngày sau chúng ta sẽ ra sao ?

12 tuổi. 12 tuổi. 12 tuổi. Thật ra thì em vẫn chưa kịp ăn sinh nhật 12 tuổi, hả Đỏ ?

Bình Yên.

Advertisements

2 thoughts on “Đỏ.

  1. Em đọc báo, không ngờ lại là em của chị. Lâu rồi em mói vô wordpress lại…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s