Kể chuyện năm 1995.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

ke chuyen nam 1995

Chị Khánh gởi mình cái thư ba viết từ Tết 1995. Cu Tin nói, ba viết toàn mấy chuyện nhảm nhí tào lao, văn phong cợt nhả tưng tửng, mà sao thấy cô đơn quá chừng. Nghe như một người chán đời bỏ nhà đi bụi rồi cuối cùng cũng chỉ mong mỏi từng đêm được về nhà trùm chăn ngủ cho ấm.

Năm đó ba dắt mình lên Đà Lạt, mẹ dắt cu Tin về Huế, mỗi người ăn Tết một phương.

Hai chị em ngồi lại với nhau nói chuyện ngày xưa, chợt nhận ra không đứa nào ghi lại được bất kỳ khoảnh khắc vui vẻ nào ba để lại. Làm sao một người có thể đi qua cuộc đời này mà không làm rơi vãi chút niềm vui nhỏ nhặt, thậm chí một tiếng cười ? Hoặc có thể ký ức của cả hai đứa đã bị hỏng hóc bởi những chia ly đổ vỡ quá sớm…

Bây giờ ngồi nghĩ lại chỉ nhớ hình ảnh ba mặc áo sơ mi màu xanh rêu, gương mặt gầy, má hõm sâu thành hai cái hố lớn. Nếu giả sử ba có nhếch môi thì có lẽ nét cười cũng nhoà nhạt sau làn khói thuốc dày.

Mẹ chưa bao giờ thừa nhận đã từng yêu ba. Có thể vì điều đó nên chị em mình rất ít hỏi chuyện ngày xưa. Chẳng dễ dàng gì chấp nhận sự thật bạn không phải kết tinh từ tình yêu mà chẳng qua là sự nhầm lẫn giữa người và người. Rồi từ đó mỗi đứa tự đan lát một tầng ký ức riêng cho bản thân, bất kể thật giả đúng sai, chỉ cần tự vỗ về bản thân yên ổn đi qua cuộc đời là được.

Càng lớn mình càng thương mẹ, tuy nhiên lại thấy gần ba hơn. Dẫu không rõ là thực sự gần với người đàn ông đã từng hiện diện trên cõi đời này, hay chỉ là người đàn ông tồn tại trong ký ức của mình. Thi thoảng trong những giấc mơ, vẫn nghe chính bản thân mình gào thét rất to, “tại sao ba đánh mẹ ?” hay “đừng đánh mẹ nữa có được không ?” Dù bây giờ mình đã không còn quan tâm đoái hoài gì câu trả lời, bởi đã nhìn thấy rõ bức tường băng mỏng giữa ba – mẹ và tất cả cội rễ nguồn gốc của nó. Nhưng nội tâm của mình vẫn không thể nào ngừng hỏi những câu vô nghĩa một cách ngốc nghếch và tuyệt vọng.

Năm 95 lần đầu tiên ba dắt mình tới gặp cô Hà. Cô có mái tóc dài ngang lưng đen nhánh, da trắng một cách ma mị. Mình đã quên hẳn khuôn mặt của cô, chỉ nhớ loáng thoáng cô rất hay cười, tiếng cười trong vắt như pha lê vỡ. Sau này khi cô Hà tự tử, trong phòng riêng, vào một buổi chiều Đà Lạt lưng chừng nắng, mình có cảm giác tất cả thiếu nữ trong tranh của ba đều là vẽ cô Hà.

Có lúc mình cũng tự hỏi, sao không phải là mẹ mà là cô Hà ?

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s