Reply 2003.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

544859

2013

Trong bộ phim Reply 1997 tôi vừa mới xem, chàng trai 18 tuổi nói với cô bạn ở truồng tắm mưa rằng, khi một người đàn ông yêu đơn phương một cô gái trong tuyệt vọng ngốc nghếch, một ngày quyết định nói ra cái bí mật đó thì nghĩa là anh ta không bao giờ muốn gặp lại cô ấy nữa.

Câu nói đó làm tôi bất giác nhớ lại năm 15 tuổi cũng có người nói với mình trong điện thoại từ nay đừng bao giờ gọi anh chàng nữa. Tôi hỏi vì sao. Anh chàng nói, vậy cũng không hiểu hả ?

Khi chúng ta 15, cuộc sống thật đơn giản, chỉ có thích và không thích. Chẳng hề có thời gian là vô tận, chúng ta còn phải đối mặt với nhau ngày mai ngày kia và những ngày sau, giữa yêu và không yêu là khoảng cách dịu vợi mà để đi từ bờ bên này sang bên kia là cả một cuộc đời dài.

Tôi thích bộ phim này, giống như phim Hàn Quốc đang trở lại thời kỳ hoàng kim trước đây, không cần quá nhiều đớn đau nước mắt hay những gương mặt trau chuốt ăn hình, chỉ cần những hồi ức đẹp đẽ ngốc nghếch của tuổi trẻ như cuốn sách chưa ráo mực từng trang được lật lại, những buồn vui khóc cười của năm đó khiến chúng ta mãi mãi không bao giờ quên.

Ở đó có những ngày tháng đầy mơ mộng viễn vông, chúng ta mở lòng lần đầu tiên với thế giới, trái tim đầy nghi hoặc sợ hãi nhưng cũng vô cùng hoang dại tươi mới thuần khiết, đúng kiểu “chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì…”

Ở đó có những chiều hai đứa đợi nhau dưới gốc sứ trắng, dắt nhau đi vòng vòng dưới cơn mưa tháng mười một, tà áo dài bay trong gió. Con trai chìa tay cho con gái trước một vũng sình to, con gái đắn đo suy nghĩ rồi chu mỏ nói “còn lâu” xong nhảy cái ùm xuống vũng sình. :)) Hình như năm 15 tuổi, bầu trời luôn rất xanh vào những chiều tan học.

Ở đó có những đêm chong đèn viết chục lần một lá thư rồi cuối cùng quyết định chép thư mẫu cho khoẻ. :)) Sách vở trao tay bài tập thì ít mà thư tình thì nhiều. :)) Có lúc nhận được lá thư ngắn vỏn vẹn 3 dòng mà đọc 15 phút chưa xong vì chữ bạn quá xấu. :))

Ở đó có những bản nhạc được tặng vào đêm khuya, nhân dịp con gái giận dỗi vì những chuyện vớ vẩn cùi bắp, con trai sau khoảng thời gian dài chạy theo hộc hơi xin lỗi cuối cùng nghĩ ra cái trò nhắn tin qua điện thoại, “đừng giận nữa”. Con gái giận mãi quyết định nghỉ mệt, để dành lần sau giận tiếp. :))

Ở đó có những chiều mưa nước ngập lên nửa bánh xe, bốn đứa con gái lóp ngóp dắt nhau đi ăn bún bò, vừa bưng tô húp vừa vén quần không thôi chút nữa đứng lên người ta lại tưởng tè dầm trong quần. :))

Ở đó có lần con gái kẹp vội bài thơ chưa ráo mực trong sổ đầu bài tặng thầy, thậm chí không dám ghi tên, chỉ có thể ký bút tập thể 10C6, thầy xem xong gật gù nói thích bài thơ này, đêm đó con gái về nhà ôm gối nằm mất ngủ. :))

Ở đó có chiếc cup 92 bể đèn trước đèn sau, lốp xe vá chục lần và yên sau thì lủng lổ chổ. Mỗi sáng hai đứa con gái đèo nhau đi học, tủ xì mệt nghỉ coi đứa nào ngồi sau. Nhìn lại thấy có giai đoạn người ta bấn loạn vì bạn bè nhiều hơn vì trai. :-p

Ở đó có lúc con gái gục đầu khóc vì điểm thấp, khóc vì thầy la cô mắng ba mẹ lèm bèm, khóc vì đủ thứ những chuyện vặt vãnh trên đời, để con trai bứt rứt đứng ngồi không yên. Nhìn lại thấy những chuyện năm đó khiến chúng ta khóc cười thật vớ vẩn, nhưng bây giờ để có thể khóc cười như xưa thật là khó khăn. :-)

Đó có lẽ là những chuyện đã xảy ra vào năm 2003 của tôi.

Năm đó tôi thích nghe MLTR, Khánh Ly, Westlife, Britney, Backstreet boys. Bắt đầu đọc những cuốn tiểu thuyết dài hơi và mộng mơ về tình yêu đầu đời. Làm cuộc cách mạng đầu tiên chống phá chế độ độc tài của phụ huynh, đòi quyền tự do bình đẳng cho tuổi 15 đầy ngổ ngáo. Viết nguệch ngoạch trong nhật ký những ước mơ viễn vông và ngạo nghễ – du lịch vòng quanh thế giới chẳng hạn.

Thi thoảng nhớ lại, ký ức năm đó luôn là những thước phim lomography quay chậm, không quá hào nhoáng rực rỡ, chỉ dịu dàng ấm áp vừa đủ để sưởi ấm đoạn đời trước đây và sau này.

Có phải là mỗi người chúng ta đều có một đoạn phim Reply được lưu giữ nơi đáy tim ?

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s