Chỉ còn thời gian.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

dans ma ville, le jour tombe, et la nuit se lève

dans ma ville, le jour tombe, et la nuit se lève

Trời lạnh, và mưa, và ly cafe 3h chiều của đồng nghiệp xuất hiện trên bàn làm việc như cứu cánh qua cơn buồn ngủ.

Có vẻ như mình đang lóp ngóp giữa khúc giao mùa của cuộc đời, thời gian chảy qua kẽ tay như gió lùa qua hiên, rùng mình một phát đã thấy lá vàng trước ngõ, tạm biệt mùa hè rực rỡ cùng những buồn vui bất chợt cùng niềm tin rạo rực của tuổi trẻ cùng những đêm dài mất ngủ chẳng biết phải đi đâu làm gì sống ra sao.

Bây giờ chẳng còn câu hỏi nào để lăn tăn, chẳng còn điều gì mơ hồ trong đời, chẳng còn nhiều mộng mị suy tư ảo vọng, chẳng còn lý tưởng lẫn niềm tin. Chỉ còn tiếng gõ của thời gian vọng bên tai…

Hình như trẻ con xung quanh ra đời ngày càng đông, hình như phụ huynh ngày càng hom hem già cỗi, hình như càng lao động thì việc càng nhiều càng áp lực, hình như tình yêu đã bão hoà ở vô cực…

Hình như đến lúc nào đó, dẫu cuộc sống biến động đến đâu, bạn vẫn ổn.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s