Nhật ký 20.08.2013

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tan sở rời khỏi văn phòng đồng hồ đã gõ 7h. Trời vẫn còn nắng, chiều ấm, trên tay đầy tài liệu phải vác về nhà ngâm cứu. Hình như dạo này công việc đã nuốt chửng lấy mình, không còn thời gian dành cho bất kỳ điều gì khác. Lâu như từ kiếp trước đã quên mất chuyện xách máy xuống đường đi lửng lơ. Những sáng nốc vội cafe, những đêm nằm trằn trọc ngủ như thức…

Tranh chấp trong công việc là chuyện thường tình, chẳng ai thật xấu cũng không ai thật tốt, mỗi người đều vì quyền lợi và quan điểm của mình mà dốc sức bảo vệ. Vấn đề là mình dễ bị cảm xúc lấn át và bị dư chấn đọng lại sau những cuộc xung đột nảy lửa. Đó là thái độ rất thiếu chuyên nghiệp mà mình không kiểm soát được. Mỗi ngày lên xưởng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ít cười ít nói, lâu dần không rõ gốc rễ của vấn đề xuất phát từ đâu.

Buổi chiều đối diện gương mặt đỏ rực phừng phừng nộ khí của đồng nghiệp, mình trào lên cảm giác mệt mỏi, bất giác giơ hai tay đầu hàng, thậm chí chưa kịp tức giận đã thấy chán.

Gấu nói, Nấm chỉ được cái miệng lu loa ngoa ngoắt ở nhà ăn hiếp anh là giỏi, ra đường đụng chuyện toàn cụp đuôi đi núp để người ta ăn hiếp. Không biết nên xem đây là khen hay chê nữa ?! :))

20:41. Trời tối dần. Tự nhiên mình chỉ thích ngồi yên như thế này trên giường chờ đêm té chỏng gọng lên mái nhà…

Tháng tám có gì vui ?

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s