Bởi vì yêu.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Bởi vì yêu.

Bởi vì yêu.

Suốt weekend về với Gấu, ngủ li bì híp mắt đến lúc tỉnh dậy đã có đùi ếch xào sả ớt đưa tới miệng, ăn uống no nê rồi dắt nhau đi ciné. Nửa đêm hết bus mỏi chân Gấu cõng về, gió khuya thoảng qua vai anh có mùi hạnh phúc. Về đến nhà anh nói, nhớ uống thuốc trước khi ngủ không thôi đau bụng, ngày mai là nấm đèn đỏ rồi áh. :))

Mình thích cách mà Gấu mập yêu mình – một chút dịu ngọt, nhiều thêm nâng niu, và vô cùng thực tế. Mình nghĩ một mối quan hệ thực ra chỉ cần một giây thăng hoa rung động, còn phía sau là cả quãng đời nhường nhịn thấu hiểu cảm thông săn sóc cho nhau. Khi mà mình sống rất bản năng, cuồng nhiệt và bất cần, thì anh lại vô cùng lý trí, vững vàng và đầy nhẫn nại. Hai đứa cứ như hai mảnh thiên thạch nóng lạnh đâm sầm vào nhau đến vỡ toang, rồi cũng như những cặp tình nhân khác, bọn mình lượm lặt liếm láp dần đi những vết thương, uốn nắn tỉa tót dần đi cái tôi của mỗi đứa… Hơn ba năm rồi vẫn cảm thấy như mới hôm qua.

Bạn nói mình là đứa con gái thức thời, vừa buông tay người này đã nắm tay người khác, mà mỗi lần đều nắm phải những người đàn ông tốt. :)) Còn bạn, mãi vẫn không quên được tình đầu, thành phố tưởng mênh mông mà hoá ra bé tí hin, mỗi lần gặp lại vẫn thấy lòng xốn xang.

Có lẽ mình thức thời thật. Mình chính là tuýp người sẵn sàng chặt bỏ một cánh tay ung thối để được sống. Thật ra chàng trai chúng ta yêu năm 20 tuổi đã chết từ rất lâu, và cô gái yêu đương cuồng nhiệt say đắm không biết trời cao đất dày năm đó cũng đã tạ thế từ rất lâu. Cái chúng ta còn chỉ là mảnh ký ức rưng rưng trên tay như tấm gương mục, đập vỡ không nỡ mà sống cùng với nó thì quá mệt mỏi.

Nói với bạn, thử một lần thôi, tập trung vào người đàn ông hiện tại, dốc lòng mà sống. Trên đời không có đàn ông tốt, chỉ có đàn ông được huấn luyện tốt để yêu thương ta theo cách ta mong chờ. Nếu quá trình huấn luyện thất bại thì buông tay, đi huấn luyện thằng khác. :)) Hãy nhân cơ hội khi chúng ta vẫn còn niềm tin và sức lực của tuổi trẻ mà đánh cược vào những người đàn ông. Khi tuổi trẻ đi qua, dẫu chúng ta còn bao nhiêu nhiệt huyết đi chăng nữa, quá nửa đàn ông cũng đã bị bào mòn bởi cuộc sống, cũng trở nên ngờ vực và sần sùi, khó gọt rửa khó yêu thương thật lòng.

Lâu rồi, mình vẫn còn nhớ, bạn trai đầu tiên của mình đã nói vào cái ngày hai đứa chia tay, bởi vì yêu nên anh phải để em đi thôi, đã đến lúc… Đó là người đàn ông thức thời. Anh dạy mình biết, cách duy nhất giữ gìn ký ức là buông tay để nó trôi đi và tập trung sống cho hiện tại.

Chiều chủ nhật rời vòng tay Gấu bắt chuyến tàu muộn về nhà. Giữa sân ga rầm rập người anh vẫn chạy theo tàu rất ngốc nghếch như lần đầu tiễn mình đi, cái bóng 1m8 dài ngoằng chếch về hướng nắng tàn, nhỏ dần đi…

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s