Sống với lũ.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

DSC_0139 (2)

Buổi chiều tan sở ghé ngang bệnh viện thăm mẹ. Người đàn bà giường kế bên mắc chứng Parkinson, nhiều năm rồi con cái không còn ghé thăm nữa. Tự dưng bỗng sợ, rằng đến lúc nào đó mình cũng sẽ mệt mỏi mà tháo chạy…

Ở đời có nhiều thứ không phải cứ dốc sức là được mãn nguyện.

.

Mẹ gọi cho mình vào buổi trưa hừng hực nóng, trên tay đầy những hồ sơ claims và spoilage, bên kia máy giọng mẹ thều thào “mẹ bệnh, con về gấp !” Không rõ có điều gì xẹt qua hai bán cầu não, mình nói Martial chở mẹ đi cấp cứu đi. Buổi chiều khi mình đến nắng đã chớm tàn. Mẹ bé xíu nằm lọt thỏm giữa chiếc giường, mặt rúm lại vì mệt, chẳng nói gì nhưng vẫn còn giận. Tự nhiên nhớ lại năm 12 đang thi tốt nghiệp cũng nhận được cuộc gọi của cu Tin hú về vì mẹ bệnh nặng, mình bấm máy gọi cấp cứu, đưa địa chỉ nhà rồi vào phòng thi tiếp. Lần đó mẹ giận mình dai dẳng mãi đến lúc nào mình cũng chẳng nhớ nữa.

Đây là lần thứ hai trong tháng mẹ nhập viện. Bác sĩ nói mẹ bị hiệu ứng phụ của thuốc dẫn đến tình trạng nôn mửa liên tục và ngất. Tuy nhiên căn bệnh gốc rễ mà vì nó mẹ mới uống thuốc thì mình đã không nhớ nữa. Trong suốt 20 năm, chưa bao giờ mình thấy mẹ dừng uống thuốc, chưa bao giờ mình thấy mẹ thực sự khoẻ mạnh. Suốt những năm tháng tuổi thơ mình cứ canh cánh trong lòng một nỗi sợ, rằng mẹ sẽ chết theo ba và mình sẽ bị bỏ rơi, cho nên phải lớn thật nhanh…

Lần cuối cùng mình đưa mẹ nhập viện là năm 11, lúc đó vẫn còn ở VN. Gương mặt mẹ rúm ró tái nhợt vì đau đớn, toàn thân rũ rượi như xác rỗng. Cảnh tượng đó làm mình mất hết niềm tin và ý chí sống. Ngồi ở phòng chờ suốt đêm, đó là lần cuối cùng mình khóc hết nước mắt vì mẹ bệnh. Mẹ hay hỏi, con không thương mẹ hay sao ? Nói với mẹ, sự có mặt của con có thể khiến mẹ bớt đau không ?

Sau khi cậu Lân mất vì chống chỏi bất thành với căn bệnh ung thư, cái thở dài nhẹ nhõm của mọi người khiến mình cảm thấy mất mát nhiều hơn cái chết của cậu. Bao nhiêu năm rồi, mỗi lần nhắm mắt và nghĩ về cậu Lân, dẫu quá khứ có bao nhiêu kỷ niệm đẹp đi chăng nữa, cuối cùng đọng lại trước mắt chỉ là hình ảnh cậu nằm dài trên giường bệnh, toàn thân gầy sọp trơ ra những khúc xương ngoằn ngoèo và mảng thịt ung thối dưới lưng.

Mình nghĩ bệnh tật đáng sợ không chỉ vì nó cướp đi người ta thương yêu, mà vì nó còn triệt để huỷ hoại những ký ức đẹp đẽ về họ trong lòng ta, chỉ còn giữ lại những hồi ức đau đớn buồn bã, khiến cho trái tim của ta ngày càng biến dạng. Theo thời gian sự mệt mỏi và giận dữ dần thay thế cho lòng trắc ẩn và yêu thương. Có lúc mình cũng muốn trở lại như 10 năm trước, nhào tới ôm mẹ vào lòng khóc rưng rức. Nhưng bây giờ mình chỉ có thể làm việc quần quật, ổn định kinh tế gia đình, và cố gắng để bản thân đừng gục ngã. Bởi vì chúng ta vẫn phải sống, phải đối diện và bước tiếp.

.

Phòng bệnh tối mờ, mọi thứ đều trắng một màu tẩm liệm. Mẹ nói thèm ăn cháo. Lúc mình đem cháo lên mẹ đã thiếp đi, nắng chiều phả lên mặt mẹ thứ ánh sáng hiền hoà ấm áp như những trưa mẹ nằm dài trên salon ngủ nướng. Ngoài kia bầu trời tháng bảy xanh như ngọc. Ngẩng đầu lên chợt cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ và cuộc đời thì vẫn còn quá dài để mệt mỏi và đào tẩu…

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s