Thương lại từ đầu.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Cãi nhau với mẹ về những chuyện tỉ mủn xoay quanh cu Tin, chán, mình xách máy xuống đường.

Mình nghĩ là mẹ đã già. Khi mà đám giỗ ba, cu Tin nằm nướng khét lẹt trên giường không chịu xuống nhà thắp hương, còn mẹ thì đứng đó bất lực, mãi đến lúc mình tan sở về nhà nắm đầu thằng nhỏ dậy đập cho một trận. Mình nghĩ là mẹ đã thực sự già rồi, mỏi mệt và yếu đuối, mắt đầy những dấu chân chim, đã không còn khả năng dạy dỗ cu Tin bằng kỷ luật thép như mẹ đã từng dạy mình.

Cu Tin không phải một đứa trẻ hư. Em chỉ thiếu một người đàn ông gương mẫu trong đời, để kính ngưỡng và dõi theo. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn em yếu ớt bệnh tật liên miên, tính cách nhu nhược hiền lành dễ bị ăn hiếp, khiến mẹ rất thương rất bảo bọc rất chìu chuộng, không đến nỗi úm cho nó thành cậu ấm hư hỏng, nhưng cũng đủ để thằng bé thả mình vào cuộc sống dễ dãi ỷ lại, thiếu trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Mình cứ lang thang trên phố cho đến lúc gió thổi bay tất cả muộn phiền giận dữ buồn chán trong lòng. Chợt nghĩ đến chuyện lãnh lương xong đã mua ngay cho Gấu mập một chiếc áo vest, mua cho mẹ chai nước hoa, mua cho Martial hộp bánh chai rượu… vẫn chưa mua gì cho cu Tin. Vì bao lâu nay mình chỉ toàn nhìn vào khuyết điểm của nó, mà quên rằng mình có một đứa em mất cha thiếu vắng tình thương cần được bảo bọc. Mỗi ngày đều cố gắng học cách bao dung với đời, mà tại sao với em trai lại chưa từng thử qua ? Có phải sự kỳ vọng càng lớn càng khiến bản thân khó bước qua khó thứ tha ?

Nhiều năm rồi, mẹ cứ nói mình khô khan. Mẹ bị đứt tay chảy máu mình không hỏi tới. Mẹ đau lưng đau vai nhức mỏi mình không hỏi tới. Mẹ nhập viện cấp cứu mình vẫn tĩnh tâm ngồi làm bài thi được điểm cao. :)) Bây giờ thì mẹ nói mình không biết thương em. Có lúc thấy cô đơn trong chính căn nhà ấm áp này, một nỗi cô đơn mặc định như số phận chẳng cách nào thay đổi được.

Có lẽ mình khô khan thật. Dù vậy mình vẫn sẽ cố gắng học cách yêu thương em trai, dẫu cho không phải là cách mà nó mong chờ, thì vẫn là cách mà trái tim của mình thấy ấm áp và yên lành nhất.

Bình Yên.

DSC_0538

Cứ cố gắng mò cho ra những gamme màu ấp áp trong sáng làm gì khi mà trái tim của mình còn không đủ ấm cho gia đình ? Nhất là đứa em bé bỏng cứ lẽo đẽo theo mình suốt tuổi thơ, nghe những bản nhạc mình hay nghe, đọc những cuốn sách mình hay đọc, và thi thoảng hoảng sợ vì chị May đã đi đâu mất…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s