I’ve seen thunder.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Huế. 2013.

Huế. 2013.

Trời mưa cả đêm. Cơn giông chạy rầm rập qua phố để lại sau lưng những xác nhà chỏng chơ. Tàng cây vắt kiệt chiếc lá cuối cùng buông rễ nằm rũ rượi bên đường. Mưa đá tràn qua nghiền nát cửa kính, cửa sổ, cửa xe vẽ nên bộ mặt loang lổ của thành phố. Những người mất nhà cúi mặt thảng thốt chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhà máy có hơn 2/3 những line production ngừng hoạt động, nước ở khắp nơi, cá bơi ngoài vườn, hơn 20 công nhân sau một đêm trở thành kẻ không nhà. Gương mặt người lao động vốn đã khắc khổ nay càng thêm hoang mang kiệt cùng. Mình tát nước dọn dẹp cùng mọi người đến bải hoải tay chân mới thấy sự sống của con người trước tạo hoá thật vô chừng biết bao. Chúng ta có thể làm gì ngoài việc trân mình gánh chịu tất cả rồi sau đó thất thểu thu dọn tàn cuộc ?

Trong équipe của mình không đứa nào bị tan nhà nát cửa, bất quá chỉ có mấy mảnh vườn tan hoang bình địa thôi. Bọn mình vẫn dắt nhau xuống cafetaria tán phét sau cuộc họp đầy những spoilages, claims, non conformances… Sau cơn giông cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, càng nhọc nhằn càng phải bền bỉ.

Buổi chiều đi một vòng làm cái check list, một bạn công nhân xông ra nắm mình lại ú ớ. Người đàn bà ngăm ngăm tóc ngả màu, mũi đỏ ửng vì nóng và mệt, nói với mình “hôm nay sinh nhật con gái tui, về sớm một tí được không ?”
Bạn này làm mình nhớ đến mẹ. Sinh nhật 18 tuổi của mình mẹ cũng ào về nhà sau buổi tối cày bừa vật vã với chiếc mũi đỏ lừng vì lạnh, bánh gateau mua muộn đã bẹp dúm trên xe suốt đường về, tóc rối vì mưa, mẹ thều thào “chúc mừng con gái mẹ 18 tuổi, mẹ về trễ quá…” Suốt nhiều năm sau đó không còn bất cứ điều gì / ai khiến mình rung cảm mãnh liệt như thế. Cuộc đời mình lúc đó giống như tro bụi còn sót lại sau bão tố, những ngày buồn bã cô đơn kiệt quệ nhìn đâu cũng thấy hoang tàn rách nát, thậm chí gian phòng trọ của ba mẹ con cũng rách bươm không ngăn nổi một trận tuyết đổ, ngồi giặt đồ suốt mùa đông khiến hai bàn tay quên cả lạnh… Theo thời gian những cơn giông liệm dần, trời vẫn xanh dửng dưng và vắng lặng.
Tuy nhiên mình chỉ quản quality chứ không quản production. Nói với bạn công nhân, tôi chắc con gái của chị sẽ không giận vì mẹ nó về trễ đâu, đôi khi sự chờ đợi còn thổi to niềm hạnh phúc nữa cơ. Bạn ấy nói mình thật là đồ máu lạnh. :))

Tối về nhà mở cửa sổ, gió đêm phả lên mặt thứ cảm giác êm dịu thanh thoát như lụa, trời trong như thể chưa từng có cơn giông nào qua đây. Mình ngồi bên bậu cửa cho đến lúc mẹ gọi xuống ăn cơm. Nói với mẹ, đêm nay cũng sẽ có một đứa 18 tuổi đau đáu chờ mẹ về bên cửa…

Bình Yên.

Advertisements

2 thoughts on “I’ve seen thunder.

  1. Tự dưng đọc đến đoạn mẹ của bạn tất tả về nhà mừng sinh nhật của bạn, mình run lên một nhịp. Không biết là cái run cơ học hay là do mình xúc động nữa. Nhưng mình thấy xúc động thật. Tình cảm mẹ con của bạn đẹp quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s