Dream before time takes our dreams away.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

DSC_0056 (2)

Buổi chiều thức dậy trong tiếng chuông nhà thờ, mình vác máy xuống phố. Mỗi lần lang thang mình hay vô thức lượn vào giáo đường. Nhà nguyện vắng, một em gái quỳ dưới chân Chúa hai mắt khép hai tay nắm chặt. Mình hỏi em cầu nguyện gì vậy ? Em muốn lớn lên lấy được chồng giàu, hoặc trúng loto, hoặc làm gì cũng được miễn là có nhiều tiền.

Mình hỏi, năm nay em bao tuổi ? Trả lời: em 8 tuổi. Thật ra năm 8 tuổi mình đã từng ước gì nhỉ ?

Hồi nhỏ xíu, cả xóm đều biết mình thích làm ca sĩ. Mãi đến lúc chạy nhảy phá phách bị té đập mặt xuống đất gẫy mất hai cái răng cửa, mọi người nói sún răng không làm ca sĩ được đâu, mình mới chịu từ bỏ ước mơ cháy bỏng đó. Sau đó là hàng loạt những mơ ước viễn vông mà mình chẳng nhớ nổi.

Từ lúc biết nhận thức đến giờ ước mơ của mình vẫn vô cùng điên cuồng, chẳng hạn như viết một cuốn sách có nghĩa, chụp một bức ảnh để đời, phổ nhạc vào những bài thơ què quặt nửa mùa… hoặc thi thoảng là một căn nhà quét vôi trắng, bên hiên loáng thoáng mùi hoa oải hương, trong sân tiếng trẻ con khóc cười váng vất. Sau tất cả, từ trong sâu thẳm lòng mình vẫn không ngừng mơ ước sẽ cao thêm 10cm nữa. :))

Dẫu là ước mơ nào đi chăng nữa, chúng đều xuất phát từ trái tim mình, hoàn toàn tách bạch với cuộc sống này. Không biết có phải do mình đã đọc quá nhiều cổ tích hay chỉ đơn giản là được thụ hưởng một cuộc sống khá viên mãn ?

Mình nghĩ trẻ con nên được học mơ mộng bằng trái tim, bởi vì khi tuổi thơ trôi qua chúng ta sẽ mất dần khả năng đó, chúng ta trở nên lý trí hơn, bắt đầu cân đo đong đếm để ước mơ phù hợp hơn với thực tế. Giống như cô bé trong nhà nguyện, muốn có nhiều tiền để mẹ không phải đi làm tăng ca, những chiều tan học có thể được tung tăng đi ăn bánh churros cùng các bạn thay vì lẩn vào nhà nguyện lủi thủi một mình. Con bé làm mình nhớ lại nhiều năm trước ở thành phố này, những buổi chiều của mình cũng gắn liền với nhà nguyện, đồi hoang cỏ mục, nghĩa trang thênh thang gió… Rồi đến bây giờ những ước mơ theo gió bay lên trời, sức ì trong lòng nặng đến mức chẳng còn mong muốn gì rõ rệt từ cuộc sống.

Nếu có con mình sẽ kể cho con nghe thật nhiều cổ tích, vẽ nên một thế giới mỹ lệ đầy phép màu, lấp đầy trái tim trẻ thơ những chân thiện mỹ. Trẻ con cần phải tin vào những điều kỳ diệu để khi lớn lên, dẫu bước trên cuộc đời quá đỗi trần ai, vẫn còn có thứ mà nâng niu, ấp ủ, tin tưởng và hoài niệm.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s