On my way and on my own.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

on my way et on my own

on my way and on my own

Buổi tối ngồi tựa cửa nghe tình khúc Vũ Thành An. Nắng đổ muộn hắt lên tường thứ ánh sáng nhạt nhoà của tháng năm. Chợt nhớ những chiều lâu như từ kiếp trước cũng ngồi bên hiên viết vu vơ chiều nghiêng tay đổ đêm đầy phố, vệt cười lố nhố chảy tràn mắt môi

Hỏi mẹ, có biết là con đang giận không ?

Giọng mẹ nhễ nhại thảng thốt giật mình trong máy, giận chi rứa ?

Mình cười lớn, giận vì lâu quá chưa chịu về. :)

Từ nhỏ đến giờ mình luôn giận hờn buồn tủi một mình, và cũng tha thứ một mình, dẫu là với mẹ hay bất kỳ ai. Không ai quan tâm đến điều đó. Cuộc sống này bận rộn quá. Mỗi người chúng ta đều đã mệt mỏi quá. Cuối cùng vẫn phải mình tự cứu lấy mình. Đó là bi kịch của nỗi cô đơn không thể cứu vãn.

Nhiều năm rồi thấy lòng bất cần khô cạn như đá, ai nói gì cũng trơ ra cái mặt phớt đời, mà chỉ cần một câu nói của mẹ thì tường thành nào cũng sụp đổ, máu nóng tràn lên toàn thân kích động như bị đánh trúng chổ hiểm, mà chỉ cần bàn tay mẹ vuốt qua là thấy đời bình yên dịu ngọt giông bão tan thành sương khói, mà chỉ cần nhìn thấy mẹ là thấy đời có nghĩa.

Bây giờ không còn nữa. Đã hết dao động. Lòng tĩnh lặng như mặt hồ êm. Nói bâng quơ với mẹ, từ đây về sau chắc con không bao giờ giận mẹ nữa đâu… chỉ thương nhớ mẹ thôi. :)

Và từ đây về sau những ngày mưa bão chắc con không về nhà nữa đâu… có điều cái này mẹ không cần biết. :))

Bình Yên.

P.S: pic chụp ở phá Tam Giang, Huế.

Advertisements

One thought on “On my way and on my own.

  1. Pingback: Cô đơn | NEVER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s