Why’s so serious ?

“Ciel est toujours aussi bleu…”

what does not kill you will make you stronger

what does not kill you will make you stronger

mình thích Joker chỉ vì một câu này.

những lúc không ổn, thay vì phải nghĩ đến quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều nỗ lực, quá nhiều vật cản, quá nhiều người đã tin tưởng hy vọng này kia kia nọ, thì mình thích chọn phong cách ngắn gọn mà hữu hiệu của Joker hơn. why’s so serious ?

bất cứ chuyện gì đến mình cũng cố gắng bình thản đón nhận, nếu điều đó không thể giết chết mình ngay lập tức, thì mình tin là nó sẽ quay trở lại vào ngày mai ngày kia hay những ngày sau nữa – dữ dội điên cuồng quyết liệt hơn. qua được con sóng này sẽ có những con sóng khác lớn hơn ập đến, chỉ có thể bình tĩnh mà vượt sóng, không thể hy vọng ngày mai mọi thứ tự nhiên đùng đùng tốt đẹp hơn, chỉ có thể bằng lòng với hôm nay rằng mọi thứ đã không quá tệ.

đó là cách mình nhìn cuộc sống, bởi nó ngày một tệ đi nên người ta mới phải tiến hoá dần lên. mà nó sẽ ngày càng thối nát thì sao phải xoắn ?

thường những người có cuộc sống tình cảm ấm áp thì vật chất hao hụt, có cuộc sống khá giả thì bị cô đơn đeo bám, có cả hai thì bệnh tật giày vò, có cả tình lẫn tiền lẫn sức khoẻ thì dễ bị đời hãm hại bất thình lình giống như Thuý Kiều tan hoang nhà cửa. chậc, tóm lại, lúc nào cũng phải có thứ gì đó khiến chúng ta không ổn. :)) hoặc chính xác là, lúc nào chúng ta cũng phải tìm thấy điều gì đó để cảm thấy không ổn. :))

sẽ có rất nhiều người nhìn vào cuộc sống của bạn, nhưng chỉ có bạn biết mình có ổn hay không.

phải cảm thấy ổn rồi mới vượt sóng được. sóng thì rất nhiều, vô kể, thậm chí ngủ rồi vẫn có thể gặp ác mộng, vậy mới biết cuộc đời lắm lúc khó đỡ. :)) còn trái tim của mình chỉ có một, nó đập ra sao thì phải tự mình quyết.

.

nói dông dài cuối cùng chỉ để trấn an bản thân, một đống cty gọi đi làm mà vẫn chưa có bằng lái = byebye, một tá bạn bè nhắn mess vào sáng đẹp trời để báo tin vui “tao có việc làm rồi…” và phải reply kiểu “chúc mừng nha, tao vui giùm mày…” trong khi buồn thúi ruột vì tủi thân, một ngàn euro nữa sắp bay đi mà vẫn chưa lái ra cái đéo gì khi tay mình không ngừng run + mất tập trung mỗi lần lên đường cao tốc…, và cuối cùng mẹ không ngừng hỏi những câu vô bổ như “sao không tích cực tìm việc hơn nữa ?” :))

bref, why’s so serious ?

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s