Mùa thu Paris.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Trở lại Paris một ngày đầu thu, lá vàng lấp liếm nửa khung trời, phố thổn thức ướt nhoà trong thơ Cung Trầm Tưởng. Những bước chân cuồng điên ở thành phố này làm tôi buồn le lói. Trong khoảnh khắc đợi tàu ở Gare de Lyon, tôi thoáng sợ, có lúc nào đó mình sẽ chết trong nỗi hoang mang kiệt cùng nhất – tôi từ đâu đến và sẽ đi đâu, giữa trùng điệp quanh đây, những người quen dần trở nên xa lạ, những gương mặt người lạnh như xác chết ? Đâu rồi niềm vui bé dại chạy dọc Champs Élyssée ngắm mặt trời lên xuống trên cùng một quảng trường ?

Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly

Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công viên lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút, giờ

Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục-Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt gía từ tâm

Mùa thu nơi đâu ?
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ
Mong em chín đỏ trái sầu

Mùa thu Paris
Tràn dâng đôi mi
Người em gác trọ
Sang anh, gót nhỏ thầm thì

Mùa thu không lời
Son nhạt đôi môi
Em buồn trở lại
Hờn quên, hối cải cuộc đời

Mùa thu! mùa thu
Mây trời âm u
Yêu người độ lượng
Trong em tâm tưởng, giam tù

Mùa thu !… Trời ơi ! Tình thu !

Thơ Cung Trầm Tưởng.
Nhạc Phạm Duy.

Quá si mê Sĩ Phú vì bài ni.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s