Au revoir SNCF.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Hôm nay làm pot de départ chia tay mọi người. Không có hoàng hôn đẫm biệt ly nhưng mà cũng buồn. Bình thường mình mau nước mắt mà lúc cần nặng hoài hok ra được giọt nào. :))


Đầu tiên là màn trao quà lưu niệm. Tưởng chỉ có học sinh cuối cấp mới có cái màn ký tặng lâm li này chứ. :)) Đang cầm áo quơ qua quơ lại là Jean Luc, tuteur của mình. Mặc áo careaux nhỏ bé đứng bên phải Jean Luc là Nicolas, giám đốc điều hành.


Chớp mắt mà đã hết một năm, thời gian thật là lẹ làng quá đỗi. :) Những người này, sáng lên bureau pha cafe cho mình, trưa đi ăn với mình, chiều chạy ngang đá đít hối về. Có Cyril ăn rồi cà khịa mình miết. Có Bruno cần mẫn ngồi sửa rapport cho mình. Có Marie và Florence suốt ngày đi theo chọc ghẹo đôi giày 7 phân của mình. Có Jean Luc và Nicolas sốt sắng viết thư tuyển dụng cho mình gởi lên SNCF Paris xin việc…


Mọi người có dễ thương không nào ? ♥


Carte cadeau 140e lận, xài tới khi nào mới hết. :)) Sao mọi người ko mua carte cadeau cho mình ở H&M, hay Mango, hay Promode, hay Zara… ? Mình là tín đồ thời trang chớ có mê gì công nghệ đâu mà mua carte cadeau ở Fnac ! :((

Tuần sau bảo vệ xong là kết thúc sự nghiệp đèn sách. Lần đầu tiên đối diện với mùa tựu trường một cách dửng dưng, bao nhiêu lần tháng 9 trôi qua đều lật đật mua sắm sách vở bút viết loạn xị, bây giờ cũng lật đật, nhưng là đi tìm việc làm. :))

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s