The wind has gone.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Hình như đây là giai đoạn mình nhận được tin cưới của bạn bè nhiều nhất trong đời. Như thằng Thanh hớn hở báo tin xong nói, khi nào Yên cưới ? Trả lời: cứ thong thả đẻ bầy con đi rồi dắt theo ăn đám cưới Yên. :))

Bạn sắp cưới, hỏi mình, không cưới được người ta yêu thì có gọi là bất hạnh ? Mình không biết. Tuy nhiên, đừng nghĩ cưới được người ta mong ước là sẽ bảo đảm hạnh phúc, không chừng đằng sau ánh hào quang tình ái là cả một khung trời vụn vỡ, bởi cùng nhau đi suốt một đoạn đường dài thì không chỉ có tình yêu là đủ.

Mình thích mối tình hiện tại, dẫu nó không quá mãnh liệt hào nhoáng, thậm chí đôi khi còn khá nhạt nhòa. Bọn mình không có những scène lãng mạn, không tô vẽ những điều mộng mị, không hứa hẹn những điều viễn vông, không quá cuồng si đam mê trong tình yêu, cứ bình lặng cùng nhau đi qua ngày tháng và định hình tương lai. Bọn mình không thâm nhập quá sâu vào thế giới riêng của nhau, không đoái hoài quá khứ của nhau, giữa hai đứa luôn có một khoảng cách nho nhỏ để hít thở khi cần. Bạn trai của mình lại là người khá lãnh tính, trầm lặng như mặt hồ mùa đông, rất kiệm cảm xúc. Anh chàng giống như ánh đèn vàng dịu dàng trong phòng ngủ, không rực rỡ như mặt trời cũng không mê hoặc như mặt trăng, chỉ đơn giản hiện hữu ở đó, bất kể ngày đêm, khi cần nhoài tay là có. Từ bờ vai đó toát lên thứ cảm giác vững chắc bình thản, như là vĩnh viễn.

Cái gì trên đời cũng có hai mặt, thậm chí một chiếc bóng lặng thinh cũng đổi chiều hai lần mặt trời lên xuống. Nếu bắt đầu một mối tình bằng hiện thực, không mong mỏi không chờ đợi không hy vọng, tự dưng thấy nó ngày càng đẹp, dẫu có thể bạn chẳng bao giờ đạt được trạng thái thăng hoa tuyệt đối. Đó là sự chọn lựa của mỗi người.

Mình đã từng yêu điên cuồng bạt mạng, trong từng thớ suy nghĩ đều hiển hiện hình bóng đó, trong từng giây phút đều muốn quấn lấy con người đó, trong từng mạch máu đều mang nặng hơi thở đó. Sau nhiều năm trôi qua, chỉ còn sót lại nỗi cay đắng cho cả hai, và một câu hỏi mơ hồ thường trực, liệu có phải đã từng yêu nhau nhiều đến thế ? hay tất cả chỉ là ảo tưởng về một hình bóng ta tôn thờ từ trong bản năng, ta quơ quàng tán loạn và trùm lên kẻ đầu tiên bước qua đời ta một cách ngọt ngào nhất ? Giống như Scarlett đã phủ lên Ashley tất cả hào quang tình ái khi anh vô tình bước qua tuổi trẻ của nàng quá dịu dàng, để cuối cùng mới nhận ra nàng yêu Rett nhiều bao nhiêu, thì đã muộn.

Nói với bạn, coi chừng trở thành Scarlett. Bạn nói, Scarlett nào ? Mày khùng vừa thôi ! :))

Mình thực sự không tin có thứ tình yêu vĩnh viễn. Bất quá chỉ là cảm giác ngụy tạo mà thôi.

Binh Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s