Cái đầu lạnh.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Cai dau lanh

Cách đây không lâu, trên tuyến tàu đêm Lyon – Mâcon xuất hiện một vụ hãm hiếp nhân viên soát vé. Hôm nọ mình book hẹn với nạn nhân để làm hồ sơ securité. Mục đích là “đo” mức độ nghiêm trọng của accident, ngoài ra còn phải “đo” luôn kiến thức và khả năng tự bảo vệ của nạn nhân, từ đó đề ra những biện pháp ngăn chặn phù hợp. Dĩ nhiên mình đi với chef.

Sau một loạt những câu hỏi máy móc vốn có cho một biên bản sécurité, và với sự hợp tác không mấy thoải mái của nạn nhân (cũng dễ hiểu thôi) thì bọn mình kết thúc. Tuy nhiên, mình vẫn còn vài câu hỏi, chef cho mình toàn quyền tiến hành với điều kiện nó ko ảnh hưởng đến tự do và nhân phẩm của người bị hại.

BY: khi bị xâm hại, em có đòi dụng cụ bảo vệ không ?
Elle: không, tôi đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện đó, nếu là chị thì chị nghĩ đến sao ?
BY: phải, đó là nguyên tắc bảo vệ mình kinh điển nhất trong những trường hợp này, nếu không có đồ bảo vệ em phải tiết lộ cho kẻ xâm phạm biết em bị viêm nhiễm HIV, có thể nó sẽ không thể thay đổi ý muốn làm chuyện xấu của hắn nhưng ít ra sẽ mang đến một giây do dự, và đó là cơ hội để em thoát thân. Dĩ nhiên trong trường hợp em thực sư muốn thoát thân.
Elle: chị có ý gì ?
BY: (im lặng)

BY: cơ thể em không có vết thương ngoại da, nghĩa là không có xô xát chống đối ?
Elle: tên đó có vũ khí, tôi không dám chống cự.
BY: thậm chí không dám nhìn mặt hắn ? 
Elle: câu hỏi này có ý gì ?
BY: em không đưa ra được miêu tả cụ thể nào về hung thủ.
Elle: vì tôi quá hoảng loạn và sợ hãi nên thật sự ko ghi nhớ được rõ ràng nhân dạng của hắn…
BY: nhưng em vẫn đủ bình tĩnh gọi ambulance và đề nghị xét nghiệm chứng thực lượng tinh trùng trong cơ thể ngay lập tức ?
Elle: phản đối, câu hỏi có tính chất sỉ nhục.

BY: tại sao em muốn đổi lịch trực ?
Elle: phản đối, câu hỏi mang tính riêng tư.

Trước khi gặp nạn nhân mình đã xem qua hồ sơ, có vài điểm cần lưu ý:
1. Không có vết tích của sự chống đối physique, nghĩa là nạn nhân rất bình tĩnh đón nhận, nhưng lại không nhớ rõ dung dạng hung thủ.
2. Vụ này đem lại khoản tiền bảo hiểm khá lớn được trả bởi sncf chứ không phải cty bảo hiểm. Nếu là cty bảo hiểm thì đã có cuộc điều tra lớn xảy ra rồi, không đợi tới phiên mình đi làm cái biên bản cùi bắp này. Mà muốn nó được trả bởi sncf thì tai nạn phải xảy ra trong giờ làm việc.
3. Vốn dĩ đây ko phải là lịch trực nguyên bản ban đầu, mà là version hoán đổi giữa các nhân viên, và nó không được ghi chép vào giấy tờ. Mình chỉ vô tình biết được chuyện này khi mình bắt lỗi chef équipe của Elle đã sắp xếp giờ làm việc không phù hợp cho nữ giới. Mình gọi điện thì vị đồng nghiệp nọ bảo là do Elle đề nghị đổi chứ không phải ý của anh ta. Một cô gái 20 bỗng dưng muốn trực trên một chuyến tàu nửa đêm ?

Đó là những nghi vấn của riêng mình, không tiện nói ra với chef. Tuy nhiên mình đã để lại rất nhiều hồ sơ theo dõi trên bàn làm việc, những kết quả ghi chép từ người này người nọ và từ bệnh viện. Nếu chef đủ tinh tế và thực sự muốn quản chuyện này thì ổng tự nhảy dzô, mình không muốn và không đủ sức quản. Để nhá đèn và khơi gợi thêm nhiều sự chú ý của chef, mình đã đặt những câu hỏi trực tiếp như trên với nạn nhân.

Tuy nhiên lúc ra về, chef nói mình, bạn quả là có một cái đầu lạnh, đối diện trường hợp bi đát như thế mà có thể hỏi được những câu như thế… Mình mỉm cười gật đầu, nói, tôi có thể xem đó như một lời khen không ? Chef tư lự, nó làm người ta sợ…

Chiều nay mình đã dẹp hết đống hồ sơ trên bàn. Không còn dấu tích gì, kể cả cái đầu lạnh.

Chỉ còn lại cái đầu chán nản.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s