Căn phòng đó.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Bỏ qua hai nhân vật chính, tôi thích căn phòng. Trong những giấc mơ tôi thường hay nhìn thấy thứ ánh sáng này, thứ ánh sáng huyền hồ dội lại văng vẳng từ quá khứ, vầng khói mộng du quyện vào không gian tịch liêu, những nét chấm phá bộn bề của căn phòng làm nên vẻ đơn côi rất riêng.

Tôi cũng có một căn phòng như thế trong hoài niệm, chiếc quạt máy gắn trên tường phủ đầy bụi đen ngòm, rèm cửa xanh lá rủ xuống giường một thứ ánh sáng lờ mờ như ảo giác. Những ngày này tôi cứ nằm mơ thấy căn phòng đó. Không hiểu vì lý do gì, tôi đã trở lại đó khá nhiều lần, nhưng bây giờ đây, khi nhắm mắt lại, tôi chỉ nhìn thấy căn phòng đó vào năm tôi 20 tuổi, còn những lần sau tôi không ghi lại bất cứ chi tiết nào. Giống như ký ức đã bị chững lại và cô đọng vào năm tôi 20.

Có thể nhiều năm sau, ký ức của tôi sẽ một lần nữa chững lại vào năm 25 tuổi, cùng với căn gác thấp lè tè, màn cửa trắng, ánh đèn vàng thấp thỏm bên hiên, lũ thiêu thân không ngừng giẫy chết và những đêm dài quấn lấy nhau như hai kẻ đói khát trốn chạy hiện thực.

Cuối cùng cũng chỉ là những căn phòng thôi mà. :) Và khung cửa nào cũng mở ra một vòm thiên thanh. :)

Tự nhiên tôi rất là mệt, muốn nằm xuống trong chốc lát…

tôi làm con gái
yêu người bình lặng
nước mắt dẫu mặn
chỉ là mưa sa
đổ vào biển cả
tình trần muôn ngã
bao giờ mới nguôi…

Bình Yên.

P.S: pic taken by Khuong Ha Bui.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s