…nhưng đời đẹp quá !

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Dạo này tôi thường đi công tác ở technicentre để kiểm tra tài liệu sécurité. Để chứng tỏ là một hướng dẫn viên nhiệt tình, Laurent dắt tôi lên tầng cao nhất của établissement ngắm cảnh. Được nửa chừng cơn gió, tôi bị choáng, lảo đảo té phịch về phía sau. Bạn đồng nghiệp hoảng hốt dìu tôi xuống thang máy và hỏi, em bị chứng sợ độ cao à ? Tôi nhìn anh chàng rồi thẽ thọt nói, hồi nhỏ tôi đã từng bị té từ một độ cao rất khủng khiếp… Chàng thảng thốt, thật kooo ? Trả lời: dĩ nhiên là ko rồi, trông tôi có dáng vẻ của một đứa té giếng hay sao ? Anh chàng cười khúc khích, em làm tôi sợ quá ! :))

Thật ra tôi ko sợ độ cao, chỉ là vào khoảnh khắc nhìn xuống phố xá nghìn nghịt người, tôi bỗng lóe lên một ý niệm, muốn buông mình xuống dưới.

.

Tôi đang đọc cuốn Mes Amis Mes Amours của Marc Levy, cảm thấy nó chân thực hơn những cuốn đã từng đọc qua. Mathias quyết định rời bỏ Paris đến London để được sum họp với vợ và con gái, không ngờ người vợ lúc đó lại chuyển công tác về Paris. Ở đó anh gặp và yêu Audrey, hai người đã có những khoảnh khắc lãng mạn với nhau trong suốt hai ngày weekend, rồi sau đó Audrey lại phải trở về Paris. Tôi chỉ mới đọc đến đây, ko rõ sau này họ có còn gặp lại nữa hay không. Nhưng điều đó ko quan trọng, vì dẫu sao họ cũng đã từng hạnh phúc bên nhau.

London đối với Mathias cũng giống như nước Pháp đối với tôi vậy. Nó mang đến cho tôi nhiều thứ, nhưng rồi cũng vì nó mà tôi mất đi nhiều thứ. Có lúc tôi thử đặt tất cả những được mất đó lên bàn cân mà đong đếm chọn lựa, nhưng rồi tôi nghiệm ra tất cả liên quan chặt chẽ với nhau như một mạch sóng ngầm, từng cơn xô đẩy dìu dắt nhau tạo nên cục diện ngày hôm nay.

Tôi đã mất đi mối tình đầu khi lạc nhau giữa biển người nghìn nghịt, và có lẽ mối tình hiện tại cũng sẽ kết thúc bằng khoảng cách giữa hai đại dương. Bởi khi đã hoàn toàn thấu hiểu nhau, tự nhiên bạn mất đi sự can đảm níu giữ họ cho riêng mình. Chúng tôi chưa bao giờ cùng nhau thẳng thắn đối mặt với tương lai, cứ nhẩn nha sống cho hiện tại và ngấu nghiến niềm hạnh phúc mong manh đó, như thể tất cả đều là lần cuối cùng. Một ngày khi con đường rẽ đôi, chúng tôi sẽ bình thản chấp nhận, buông tay nhau ra, mỗi đứa một phương trời riêng biệt. Thời gian đẩy mọi thứ vào hoài niệm và khoét sâu những lỗ trống cô đơn.

.

Dẹp hết luận án và công việc qua một bên, tôi đã book chỗ ở resto Pourquoi Pas vào chiều thứ sáu và để lại cho Gấu mập mảnh giấy hẹn hò trên laptop. Anh trả lời bằng một tin nhắn, rằng anh đã đi chợ rồi, nhưng ko sao, bọn mình có thể ăn món bánh canh giò heo vào trưa thứ bảy, dĩ nhiên là sau một đêm thứ sáu hao tốn tinh lực rồi. :))

.

Bureau của tôi nằm bên hướng khuất nắng, buổi chiều mở cửa nghe gió thoảng nhẹ qua tóc, ngoài kia mùa hè nóng rẩy trên những mái nhà, mây bay ở rất cao và trời thì xanh ngút ngàn. Thi thoảng dưới phố vọng lên tiếng cười trẻ con trong vắt. Tôi mở mắt, xòe hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi và nghe tim mình đập đều đặn. Nếu phải chọn một khoảnh khắc để lưu giữ suốt đời thì chính là lúc này, tôi hoàn toàn cảm nhận được hiện tại. Dẫu cuộc sống xoay vần đến đâu, mãi mãi trời xanh là vĩnh viễn.

Có lẽ đến lúc nào đó tôi sẽ thực sự gieo mình xuống từ độ cao 19 tầng. Nhưng dù vậy, cuộc đời vẫn còn đẹp quá !

.

Post vài cái hình cho vui nhà vui cửa, dạo này viết blog u ám quá :p chắc là do giai đoạn chuyển mình có phần uể oải. :)

 Cái mặt đang ngóng đồ ăn. ;))

Hàm răng bửa củi của mình dạo này hình như chìa ra phía trước thêm vài phân ?! :'(

Ăn xong dắt nhau ra place Wilson chụp hình tự sướng. :))

Tháo kính ra nhìn đỡ thấy nếp nhăn tri thức :)) trẻ hơn được xíu, dù cặp mắt hơi mỏi mệt. Dạo này mình không thể nắm bắt bất cứ đường nét nào ngoài bán kính 3m nếu tháo kính, chỉ có thể nhìn thấy những khối màu mà thôi. Có tuổi ròy ! :)

Ko nhớ nổi đã bao lâu mình chưa đổi kiểu tóc, từ sau lần đầu tiên có người khen, tóc em đẹp như mây… Cũng phải 10 năm rồi.

Đi đôi giày cao gót này mình đứng được tới mũi Gấu mập. :))

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s