Đằng sau điểm mù là gì ?

“Ciel est toujours aussi bleu…”

DSC_0086

Khi đi phỏng vấn nhập tịch, bạn police hỏi tôi có theo đạo ko ? Tôi trả lời có. Bạn ấy lại hỏi theo đạo gì ? Tôi lại trả lời đạo “Không”. :))

Bảo là theo đạo vì từ sâu thẳm lòng mình tôi luôn mang một đức tin, có thể là Đức Mẹ hay Quan Âm hay một nhân vật nào đó trong sự miên tưởng của tôi, nhưng tôi chọn không đặt đức tin vào bất kỳ đối tượng nào hiện hữu trong cuộc sống, bởi vạn vật đều thay đổi, mà đức tin thì nên là thứ bất biến. Bảo là đạo “Không” vì tôi không hướng về một đấng tối cao nào cụ thể, không chạy theo bất kỳ tôn chỉ hay đường hướng nào, không trọng thị lẫn báng bổ bất kỳ điều gì siêu nhiên, tôi chỉ quan tâm học thuyết của một vài tôn giáo và sử dụng những triết lý đó để thị phạm chính mình, trong đó Phật giáo ảnh hưởng đến nhân sinh quan của tôi nhiều nhất.

Tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều có hai bờ Tả Ngạn và Hữu Ngạn. Hữu Ngạn là tư duy logique của trí não, là ý thức nhận biết về cuộc sống này, là phải trái đúng sai, là chiếc cầu nối bản thân với thế giới bên ngoài tạo dựng nên mạng lưới xã hội dày đặc. Tả Ngạn là tiếng gọi phi logique của trái tim, là những trạng thái cảm xúc mà bạn không điều khiển được, chỉ có thể lắng nghe và chấp hành, nó liên quan chặt chẽ đến mạng lưới xã hội quanh bạn nhưng lại ko trực thuộc vào đó, bởi vì ở tại Tả Ngạn bạn chỉ có một mình, người ta có thể lắng nghe và tỏ ra quan hoài, nhưng không một ai thực sự có cùng loại cảm xúc với bạn. Mỗi người trên đời đều phải một mình đối diện với Tả Ngạn của bản thân, cho nên chúng ta cần có một đức tin.

Sự thật là ở sâu trong Tả Ngạn của chúng ta cất giấu một điểm mù nhận thức, tuỳ vào sự thông tuệ của mỗi người mà điểm mù đó to nhỏ khác nhau, điểm mù càng lớn thì bạn càng bị đời sống quấn chân, điểm mù càng nhỏ thì bạn càng dễ dàng lách mình ra khỏi dòng chảy xung quanh, tìm về Vô Ngã. Nhưng không phải ai cũng nhận thức được sự tồn tại của điểm mù đó, đừng nói đến chuyện triệt tiêu nó. Cho nên chúng ta cần có một tôn giáo, hay nói cách khác là một học thuyết giải mã những điều vi diệu trong tâm hồn mình.

Có thể chia những người tìm đến tôn giáo thành hai loại, một là tìm đến bằng Hữu Ngạn, hai là tìm đến bằng Tả Ngạn.

Loại thứ nhất sử dụng học thuật để mở rộng tâm hồn, nhận thức cuộc sống và nhận thức chính mình, từ đó cố gắng kiểm soát điểm mù và triệt tiêu nó. Khi điểm mù biến mất bạn sẽ nhìn cuộc sống bằng con mắt thanh bạch thuần khiết nhất, không còn gì uẩn khúc. Tôi nghĩ đó là Thiên Đường mà tất cả mọi tôn giáo đều nhắc đến.

Loại thứ hai sử dụng đức tin để phủ mờ tri thức, với mong muốn giải thoát bản thân khỏi cái bờ trái cô quạnh. Những người này có nguy cơ vấp phải niềm tin mù quáng, dẫn đến việc đánh mất Hữu Ngạn và trở thành công cụ của đức tin. Họ không nhận biết được điểm mù, thậm chí còn khuếch trương nó lên và chìm hẳn vào đó. Đây hẳn là Địa Ngục rồi.

Vậy chung quy Thiên Đường hay Địa Ngục đều nằm trong tim mỗi người, đó là triết lý của Phật giáo. Khi tiêu trừ được tất cả khúc mắt trong lòng, tách mình ra khỏi dòng chảy của vũ trụ, sự luân chuyển quanh mình lúc đó gọi là Vô Thường, còn bản thân thì mở được cánh cổng Vô Ngã và thiền định nơi đó. Phật học hướng con người đến sự giác ngộ cao nhất, đó là Thế Giới Đại Đồng, chúng sanh bình đẳng. Nhưng với tôi đây là điều không tưởng, thậm chí Chủ Nghĩa Xã Hội thiết lập sự bình đẳng giữa người và người còn chưa làm được, nói gì đến sự bình đẳng giữa người và muôn loài.

Tôi thuộc loại thứ nhất. Hiện tại tôi đang ở cái ngưỡng đạo Không vì tôi chỉ mới mở một cánh cửa bên phải mà thôi. Ngay lúc này đối với tôi đức tin và tôn giáo là hai thứ không ăn nhập gì nhau, cũng như việc chiêm nghiệm học thuyết của Phật giáo vẫn chưa giúp gì được cho tôi trong công cuộc triệt tiêu điểm mù.

Cũng giống như chuyện bạn nhảy từ chum ra hồ, từ hồ ra sông, từ sông ra biển, đến lúc nhìn lại mới thấy cái chum nhỏ bé ra sao, những điều vốn dĩ quấn chân bận lòng lâu nay thì ra bé mọn đến vậy. Hiện tại tôi đang ở trong cái chum, nhưng tôi nhận thức được sự tồn tại của biển, vì tôi sử dụng tri thức tiếp cận tôn giáo. Ngược lại nếu bạn tin mù quáng rằng cái chum là cả thế giới và bạn đang được nó bảo bọc, thì sẽ có lúc cái chum vỡ toang vì một cơn sóng nhỏ và bạn chìm nghỉm trong cái thế giới hỗn mang đó. Mà đâu chỉ có tôn giáo không thôi. ;)

Tuy nhiên, nhận thức của bạn càng lớn, càng tiến lại gần điểm mù thì càng cảm thấy nó mơ hồ khó nắm bắt, dễ dàng trượt khỏi tầm với. Hữu Ngạn của tôi ngày càng phong phú vững chãi, thì Tả Ngạn lại ngày càng cô quạnh mờ mịt. Mỗi lần đối diện với chính mình, thậm chí chỉ là cái nhìn thất thần qua gương, tôi đều thấy sợ hãi cái điểm mù đó. Cho nên lắm lúc tôi cũng để mình mù quáng trượt đi trên quỹ đạo xoay vòng của vũ trụ, tự ru ngủ mình trong một thế giới an toàn lấp đầy tình yêu và công việc.

Suy cho cùng, nếu triệt tiêu điểm mù đó rồi thì tôi còn lại gì ?

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s