Compteur tiếp tục quay…

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Mẹ nói, đã book vé rồi, tháng 10 bay. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến tháng 10, và tôi bất chợt nhớ mẹ. Mặc dù vào cái khoảnh khắc đó, mẹ đang ngồi bên tôi, vuốt tóc và mỉm cười, nhưng tôi của khoảnh khắc đó đã trượt đến tháng 10 mất rồi. Không chừng khi tháng 10 tràn qua, tôi lại lủi thủi lần mò về khoảnh khắc này, chỉ để nhớ mẹ.

Có lẽ trong suốt cuộc đời của chúng ta, ai cũng muốn sống cho hiện tại, nhưng cuối cùng chẳng ai làm được điều đó. Mỗi sát na trôi qua, chúng ta đều chệch đi khỏi mặt phẳng hiện tại, ít hoặc nhiều, ko hồi tưởng quá khứ thì cũng lo nghĩ tương lai, nắm bắt hiện tại là một khái niệm rất mịt mờ. Cho nên mới có cái thứ gọi là Thời Gian.

Có học thuyết cho rằng Thời Gian như một dòng chảy vô thủy vô chung đều đặn tràn qua vũ trụ, nếu thật sự tồn tại một khoảnh khắc bất dịch trong không gian hay còn gọi là vĩnh viễn, thì Thời Gian chính là nó, là một hằng số. Nhưng tôi lại nghĩ Thời Gian là biến x, và công cuộc giải mã nó trở thành phương trình bí ẩn của loài người. Einstein với Thuyết Tương Đối đã khẳng định vạn vật trong vũ trụ đều mang tính tương đối, thì Thời Gian cũng vậy. Thời Gian của mỗi người chúng ta đều khác nhau, thậm chí đối với một cá nhân vào những thời điểm khác nhau cũng khác nhau. Bước ra khỏi Trái Đất ta sẽ chịu ảnh hưởng của một trục thời gian hoàn toàn khác. Bước ra khỏi Thái Dương Hệ thì Thời Gian trở nên vĩ đại, con người chỉ còn là hạt bụi trước những đổi thay của vũ trụ. Có lẽ do sự bé mọn của mình mà con người có được khả năng cảm nhận Thời Gian. Nói chính xác là hành động dịch chuyển trong trục thời gian, dĩ nhiên là bằng ý thức. Điều đó vô tình tạo nên những Hỉ – Nộ – Ái – Ố của chúng ta. Không phải vì thời gian vẽ nên điều đó, mà bởi vì chúng ta luôn luôn dịch chuyển, chúng ta thương nhớ tưởng niệm luyến tiếc quá khứ, mong mỏi lo lắng hoài nghi tương lai, trong lúc chúng ta dịch chuyển thì hiện tại cũng trôi qua.

Trong Phật pháp thường hay nhắc đến Chánh Niệm, tôi cảm thấy rất hứng thú với khái niệm này vì nó giúp chúng ta làm cho Thời Gian ngưng trệ ở một khoảnh khắc nhất định. Thích Nhất Hạnh đã giảng giải như vầy: Chánh Niệm là khả năng nhận thức Hiện Tại. Sống bằng Chánh Niệm nghĩa là trong từng sát na trôi qua, bạn phải tập trung năng lượng ý thức để cảm nhận Hiện Tại, không phải nó đã đến như thế nào hoặc ra đi làm sao, mà nó đang diễn ra. Lấy ví dụ ngay từ đầu bài, mẹ nói book vé bay tháng 10, thì Chánh Niệm là cái khoảnh khắc mẹ ngồi đó vuốt tóc tôi và cười hiền, ko có sự can dự của trước đây hay sau này, cho nên sẽ ko có lo lắng nhung nhớ buồn khổ, chỉ có Hiện Tại đang diễn ra trước mắt – nụ cười đó, bàn tay đó, giọng nói đó. Người đạt đến cảnh giới cao nhất của Chánh Niệm thì không có quá khứ vị lai, chỉ đứng yên tại một điểm cố định trong quỹ đạo chuyển động của vạn vật, hoàn toàn vô hình trước Thời Gian, bất sinh bất diệt. Tuy nhiên, chẳng ai trên đời đạt tới trình độ đó. Chúng ta trực thuộc vũ trụ, bị kéo vào vòng chuyển động bất tận của nó, sự tách rời trở nên ko tưởng. Những nhà tu hành đạo hạnh cao thâm chỉ có thể thành công ở mức thực hành thường xuyên Chánh Niệm, nghĩa là trong vòng đời của họ sẽ lập lại nhiều lần cái khoảnh khắc hư vô đó, kéo giãn nó ra ở một mức độ tương đối, sau đó lại quay trở về chu kỳ chuyển động bình thường.

Tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều có một compteur thời gian để sống như nhau (bỏ qua chuyện bạn gặp tai nạn hay bệnh tật ngáng đường giữa chừng). Cứ mỗi khoảnh khắc bạn đứng yên trong thời gian thì cái compteur đó ngừng quay, cho nên người vô tư vô lo không đoái hoài quá khứ không vọng tưởng tương lai thì sẽ sống lâu và mãn nguyện hơn người đa đoan. Vì cảm nghiệm được sự vận hành của cái compteur đó mà con người không ít lần mơ tưởng đến trường sinh bất lão, tuy không thể chặn đứng sự chuyển động của vũ trụ nhưng có thể triệt tiêu sự dịch chuyển của ý thức và tách mình ra khỏi nó, lúc đó dòng chảy quanh mình gọi là Vô Thường. Cho nên nói, một người có thiên chất tu hành không phải là thấu hiểu sự đời quán triệt vũ trụ mà chỉ đơn giản là có khả năng sống cho hiện tại, quên dần đi tất cả – sự tồn tại của loài người, của vũ trụ, của chính bản thân mình và cuối cùng là lãng quên thời gian.

Ngay lúc đang type những dòng này, tôi đang thực hành Chánh Niệm, nghĩa là chỉ tập trung vào nó, không quan ngại bất cứ điều gì xảy ra xung quanh – trước hay sau khi viết xong. Có thể khi chấm dứt cái note này thì Chánh Niệm cũng tan đi, vì lúc đó tôi trở về thực tại, rằng chef đang đòi bản rapport cho tuần này, rằng tối nay tôi có một cái hẹn đi resto với bạn trai, rằng tháng sau tôi kết thúc contrat và có nguy cơ thất nghiệp.

Thế là, cái compteur tiếp tục quay…

Bình Yên.

P.S: tất cả những gì viết ở trên hoàn toàn là từ sự chiêm nghiệm của bản thân tôi, ko xuất phát từ bất kỳ học thuật hay lý thuyết nào của khoa học đương đại, thậm chí có thể là điều viễn vông vì chính bản thân tôi cũng không hình dung cái khoảnh khắc một người bước ra khỏi vòng xoay của thời gian sẽ được thực hiện như thế nào. (?)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s